Buổi biểu diễn cuối cùng của BTS cho World Tour lần này cũng đã kết thúc vào đêm hôm qua rồi. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng Yoongi vẫn cảm thấy rất may mắn khi hôm nay đã hẹn được Hoseok đi thăm quan một vòng ở cái thủ đô LonDon to lớn này
"Em uống nước đi này Hobi"
Jung Hoseok vui vẻ nhận lấy chai nước từ tay của Min Yoongi, sau đó còn không quên cảm ơn một tiếng
Hoàng hôn nơi đây thật đẹp nhưng lại càng đẹp hơn khi chỉ có hai người họ cùng ngồi bên nhau mà tâm sự đủ điều. Có vui, có buồn mọi chuyện trên trời dưới đất đều được họ kể ra một cách không ngần ngại
Yoongi nói rằng công ty của anh dạo này đã phát triển nhiều hơn lúc trước và còn tự mãn là do mình nên cái công ty đó mới được như vậy
Về phía Hoseok, cậu ấy vẫn còn đang rất nhớ về những người hâm mộ và sân khấu nơi cậu đã từng biểu diễn. Hai người, hai tính cách khác nhau nhưng lại hòa hộ vô cùng
Nam châm càng trái dấu thì lại càng hút nhau
Anh với em cũng như thế càng muốn xa nhau thì lại càng gần nhau
"Hobi, em còn nhớ cái lần mà em hỏi rằng tại sao anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy chứ không phải là người khác không?"
Cậu gật đầu nở nhẹ nụ cười trên môi, ý bảo là vẫn nhớ câu nói đó rõ như in trong đầu ấy mà
"Vì em là Jung Hoseok, vì em là người mà Min Yoongi anh yêu nhất trên đời"
Hoseok lúc ban đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó lại ngại đến đỏ hết cả mặt. Nói gì bây giờ nhỉ? Em yêu anh? Em cũng rất yêu anh?
"Anh à đợi em được không? Khi nào em không còn đứng trên sân khấu nữa và không còn sợ những thị phi xung quanh nữa. Thì mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau?"
Anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai lại chìm vào trong bầu không gian yên tĩnh mà cùng nhau ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trước mắt. Cho đến khi nó đã khuất bóng dưới mặt biển bao la rộng lớn kia thì Yoongi mới lên tiếng
"Được thôi, anh luôn luôn đợi em mà"
end fic.
Thanks vì đã ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Hàng Xóm Là Idol
FanfictionMin Yoongi lạnh lùng ngày nào bỗng nhiên bây giờ lại cực kỳ u mê một cậu hàng xóm. Nhưng cậu ta không phải là một người bình thường. Cậu ta là người của công chúng