Họ đã từng là bảy con người có chung một đam mê cháy cháy bỏng trong tâm hồn. Từng là những người từ con số 0 mà đi được đến vinh quang này. Nhưng bây giờ còn đâu nữa một gia đình từng có?
"Chúng ta rã nhóm đi...anh mệt mỏi với thái độ của các em bây giờ rồi"
Jung Hoseok bất lực nhìn vào một khoảng không vô định, chuyện này nếu như cứ tiếp diễn thì sẽ trở nên mệt mỏi hơn cho cậu và cho cả nhóm
"Taehyung à, Jimin à... Hai tụi em từng là những người bạn rất thân với nhau. Chia nhau từng món ăn, từng chỗ ngủ yêu thương và bảo vệ nhau vô bờ bến. Nhưng bây giờ thì lại sao?"
"Cả Jungkook nữa, em từng là một đứa em luôn luôn nghe lời của mấy anh. Là cái đứa mà lúc nào cũng đi chọc ghẹo Taehyung, nhưng bây giờ lại xích mích gây gổ rồi đánh nhau chỉ vì một chỗ đứng sao?"
Cả ba người họ mở to mắt nhìn Jung Hoseok, nhưng vẫn không nói được lời nào.
"Anh chịu đựng đủ với mấy em rồi, không được nữa thì chúng ta rã đi"
Cậu bỏ đi sau những lời nói nặng trĩu đó, nó cũng một phần nào làm cho Taehyung, Jimin và Jungkook phải suy nghĩ
Kim NamJoon trưởng nhóm của chúng ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ theo sau Hoseok. Đến cầu thang nơi SeokJin đang đứng, cậu và Joon mới dừng lại
"Ổn không anh? Em đã cố gắng diễn sâu lắm rồi đó, thằng Joonie ngồi kế bên không chịu giúp gì hết cứ gật gật đầu mãi"
"Gì nữa, tao mà mở miệng ra là cười liền á"
"Anh thấy chắc cũng ổn rồi đó, mình về đi"
Thì ra đó chỉ là một cái bẩy thôi, nhưng nó cũng đủ làm cho họ tin là sự thật. Kim Taehyung nhớ lại quãng thời gian trước kia, tuy cực mà vui. Ngày nào cũng cùng cậu bạn thân của mình và thằng em út chạy ra sông Hàn chơi, rồi mong ước sau này cả nhóm sẽ nổi tiếng hơn
Jeon Jungkook bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba vừa bị mắng "Em..em xin lỗi hic..em không muốn cả nhóm tan rã đâu..hic..em sai rồi"
Bàn tay ấm áp đó xoa nhẹ đầu của hắn, là tay của Park Jimin. Cậu ta không muốn thấy em mình khóc và cũng không muốn cả nhóm đi đến bước đường này
"Anh biết mọi người đều thích Hoseok hyung, nhưng đừng vì thế mà làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta được không?"
Kim Taehyung cắn rứt trong lòng vì tại tình yêu mù quáng của mình mà lại làm cho mọi người phải ra nông nổi này. Gã sai quá rồi
"Tớ xin lỗi, anh xin lỗi"
Đôi mắt long lanh chứa đựng đầy sự tha thứ của Jimin cứ mãi ngước nhìn về hai con người phía trước. Dang tay ra, trao cho nhau một cái ôm ấm áp và ngọt ngào đã lâu rồi chưa được thấy
"BTS thật sự trở lại rồi"
✡
Lụm được tấm ảnh siêu ngầu trên fb luôn nè :(
Không ngờ mấy bạn trong fandom của chúng ta lại có thể edit siêu như vậy
Cho bạn nào không biết là trong Run ep101 ấy nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Hàng Xóm Là Idol
FanfictionMin Yoongi lạnh lùng ngày nào bỗng nhiên bây giờ lại cực kỳ u mê một cậu hàng xóm. Nhưng cậu ta không phải là một người bình thường. Cậu ta là người của công chúng