"Thức ăn của Yoongi hyung gửi cho mày nè Hobi"
Jung Hoseok tháo tai nghe xuống dời tầm mắt về phía chiếc túi đựng đầy thức kia. Ánh mắt tuy vui nhưng lại có chút buồn, thật khó hiểu
"Ngồi đây ăn chung với tao đi Joonie"
Kim NamJoon để thức ăn lên bàn rồi cũng ngồi xuống phía đối diện. Muốn cơm đưa đến gần miệng xong lại thở dài mà bỏ xuống
"Mày có thích anh Yoongi không hả Jung Hoseok? Trả lời cho tao nghe đi"
Cậu trầm ngâm không nói lời nào vẫn cuối gầm mặt tiếp tục bữa ăn này. Nhưng khóe mắt đã ửng đỏ
"Nếu mày thích hyung ấy thì cứ đến với nhau đi, còn không thì hẹn ra rồi nói chuyện rõ ràng. Cớ sao phải im lặng như vậy"
Hoseok chịu không được nữa những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài hai bên gò má
"Chúng ta là BTS! Chúng ta là nam! Chúng ta không được phép có tình yêu..."
Từng chữ cậu nói ra cũng tự làm cho bản thân cậu đau đớn vô cùng. Cuộc sống mà, được này thì mất kia thôi, nó là một lẽ thường tình rồi
"Nín đi nào, trên sân khấu chúng ta là BTS nhưng ở đây thì chúng ta vẫn là con người bình thường thôi
Cũng phải có tình yêu chứ? Nếu là ARMY thì họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi mà. Đúng không?"
Phải làm thế nào bây giờ? NamJoon cậu ta nói đúng lắm, một khi J-Hope đã bước xuống sân khấu thì cậu cũng sẽ trở thành một Jung Hoseok bình thường thôi. Trái tim này cũng cần có tình yêu lắm chứ
"Mày nói đúng lắm NamJoon, tụi mình suy cho cùng cũng chỉ là con người"
"Hiểu thì tốt rồi, mau chóng suy nghĩ kỹ về việc của Yoongi đi nhé"
Jung Hoseok im lặng, vài giây sau thì lên tiếng
"Xong world tour lần này hãy tính, không phải vội"
@RM_BTS🌟
4.141.587 lượt bình chọn
Fighting!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Hàng Xóm Là Idol
FanfictionMin Yoongi lạnh lùng ngày nào bỗng nhiên bây giờ lại cực kỳ u mê một cậu hàng xóm. Nhưng cậu ta không phải là một người bình thường. Cậu ta là người của công chúng