~BurninGyro~
Giang Tiêu Nhiên hỏi:
- Thấy sao?
Hạ Nguyễn nói:
- Nhảy rất tốt!
- Cảm ơn!
Phải cảm ơn thần tượng của mình nữa!
Anh ấy im lặng, rất nhanh nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.
Hạ Nguyễn lè lưỡi, nhẹ nhàng xoay vòng mắt hổ trên tay.
- Tôi muốn theo đuổi bạn.
Bầu không khí ngưng đọng lại.
Dù sao Giang Tiêu Nhiên cũng không phải là cô bé 15, 16 tuổi, rất nhanh lễ phép trả lời:
- Thật ngại quá, mình có...
- Giang Tiêu Nhiên.
Cô nhìn lại, là Cố Dư Lâm đi tới. Lúc này, anh đang đứng trên bậc thang gọi tên cô.
Cô vội vàng tiến lên, nắm tay kéo anh ấy ra khỏi hậu trường, bị anh thấy cục diện lúng túng như thế, cô không biết nói gì, nửa ngày mới nói được một câu:
- Vừa nãy mình nhảy được không?
- Không tệ lắm. - Anh dừng một chút, còn nói:
- Nếu không nhảy cùng cậu ta thì sẽ tốt hơn.
Cô lấy lòng nói:
- Lần sau Liễu Khinh Khinh sẽ lên sân khấu, mình không cần huấn luyện bán kết với cậu ấy. Đây là lần cuối cùng...
- Lúc đó là cậu muốn mình đưa cô ấy đi bệnh viện.
Cô nghẹn lời một cái:
- Mình cũng không muốn, nếu có thể chọn, mình chắc chắn không muốn tập luyện cùng cậu ta đâu.
Hình như cuối cùng anh đã nghe được lời muốn nghe, anh giơ tay, xoa xoa tóc cô ý tán tưởng:
- Ừ, xem thi đấu tiếp thôi!
Giang Tiêu Nhiên bị anh xoa xoa tóc như thế, lập tức không biết đông tây nam bắc, hận không thể bùng nổ tại chỗ.
... Ôi, tình yêu làm cho người ta chìm đắm trong sự theo đuổi nha.
Kế tiếp là tiết mục kịch.
Triệu Gia Ánh hình như đang ở bên trong, cô ấy diễn vai độc ác, trang điểm đậm, biểu diễn phóng đại.
Giang Tiêu Nhiên vừa xem vừa cười.
- Cười gì?
Đúng là âm hồn bất tán, Hạ Nguyễn không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu hướng về cô cười lưu manh.
Cô không trả lời, hướng về bên Cố Dư Lâm, dựa vào.
Lực chú ý không đặt vào sân khấu nữa, lúc này cô mới bắt đầu suy nghĩ, từ lúc nào Hạ Nguyễn bắt đầu có ý với cô? Hay là, anh ta chỉ là muốn cạnh tranh với Cố Dư Lâm?
Cô vốn định làm rõ ân oán của hai người bọn họ, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, ngăn cản cũng vô dụng, chỉ có thể từ nguyên nhân mà giải quyết mâu thuẫn, Cố Dư Lâm sẽ không đánh nhau với Hạ Nguyễn nữa.
Nhưng tình huống lúc này...
Thật là hỗn loạn mà!
Hơn nữa, không khí bây giờ, tại sao có cảm giác giương cung bạt kiếm nha...
Thi vòng loại kết thúc lúc 2 giờ chiều, mọi người đang ăn mừng, vị trí ngồi có chút kỳ quái, lúc đầu Giang Tiêu Nhiên và Cố Dư Lâm ngồi chung, bên cạnh để chỗ cho Triệu Gia Ánh, ai ngờ Hạ Nguyễn lại đặt mông ngồi xuống, đem Triệu Gia Ánh đẩy qua một bên.
Bữa cơm kia thực sự làm Giang Tiêu Nhiên phập phồng lo lắng.
May mắn là, có một người cô chưa từng gặp đã đến giải cứu cho cô.
Ăn xong, mọi người đang muốn đứng lên, có một người đi đến phía sau Cố Dư Lâm, vỗ nhẹ anh ấy một cái.
Giang Tiêu Nhiên nháy mắt với Triệu Gia Ánh: "Bạn biết ai không?"
Triệu Gia Ánh nhìn cô, cho cô thấy khẩu hình miệng, trong ánh mắt có bong bóng hồng hồng: LI-JIA-YUAN.
(ánh mắt có bong bóng hồng hồng: chỉ ánh mắt dành cho người mình thích)
Xa nhà? Lý Gia Viên?
Chờ đã... Sao lại hồng hồng thế?
Khoảng thời gian này, cô quá bận rộn, không phát hiện ra hình như Triệu Gia Ánh có gì đó rồi?
Lúc này cô mới nhìn hai người bên cạnh, bọn họ vừa nói vừa cười trò chuyện.
Cố Dư Lâm hỏi anh ta:
- Sao mày đến đây? Vết thương lành rồi à?
- Phải sớm xuất viện chứ, nếu không... thật có lỗi với những chén canh hầm kia của mày nha!
Lý Gia Viên đụng đụng bả vai anh ấy.
- Hôm qua mình vừa mới xuất viện, hôm nay tới đây mua ít đồ, vừa lúc nghe nói mọi người đang ở đây... đây là ai? Giang Tiêu Nhiên?
Ánh mắt anh ta chuyển qua bên người Giang Tiêu Nhiên.
Cô ngạc nhiên nói:
- Cậu biết mình à?
Lý Gia Viên cười mập mờ:
- Đương nhiên là biết!
Cố Dư Lâm không muốn anh ta nhiều lời, nắm lấy cổ anh ta, kéo ra ngoài:
- Mày tới làm gì? Đi xe buýt cùng mọi người về trường học à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng - Lộc Linh
RomanceThể loại: trọng sinh, thanh xuân vườn trường, showbiz Editor: BurninGyro Độ dài: 87 chương Nguồn: wikidich Trước khi trọng sinh, Giang Tiêu Nhiên nằm mơ cũng muốn ngủ với thần tượng quốc dân Cố Dư Lâm. Sau khi trọng sinh, Giang Tiêu Nhiên: " ...Đêm...