Chương 23: Trận bóng(hai)

44 3 3
                                    

~BurninGyro~

- Giang Tiêu Nhiên?

Nơi phát ra âm thanh cách cô khá xa, có thể vì chủ nhân giọng nói kia đang tìm kiếm ở hành lang, hoặc là cô xuất hiện ảo giác, âm thanh kia ngày càng lớn lên, mang theo cảm giác mờ mịt, khàn khàn, du dương.

Giọng mũi không có chút lười biếng quen thuộc, cũng mất đi ý cười vốn có, lại có áp lực trong ngữ điệu, tất cả là do lo lắng mà ra.

Sức mạnh ẩn giấu bộc phát đúng thời điểm, cô liều mạng đứng lên, đấm đấm cửa WC:

- Mình ở chỗ này!

Cô không an tâm, dựa sát vào khe cửa hỏi:

- Có phải Cố Dư Lâm không?

Bên ngoài không có ai trả lời.

Sau một lúc yên lặng, cô liền nghi ngờ tất cả đều là ảo giác, nhưng lại nghe được giọng của Lý Gia Viên.

- Chúng ta đi tìm chìa khóa thôi, lúc nãy tao thấy Dụ Mộng đi xuống, dáng vẻ lo lắng, có thể là chính cô ta đã nhốt người... Ôi trời, mày đừng hành động theo cảm tính nha, phải bồi thường đó!

Âm thanh ngừng 3 giây.

Cố Dư Lâm cất giọng bị đè nén:

- Mau tránh ra một chút!

Cô không biết có phải anh đang nói chuyện với mình không.

Nhưng Giang Tiêu Nhiên vẫn lùi về sau 2 bước.

Trên cánh cửa có một góc bị nứt ra một mảnh.

Cố Dư Lâm nhấc chân đạp một cái, cánh cửa ngã "Bịch" vào trong, Giang Tiêu Nhiên vô thức che miệng lại.

Trong không gian tối mờ mịt, rốt cục thấy được ánh mặt trời, ánh sáng rọi theo từng bước chân anh. Như cảnh tả chậm trong phim ảnh, ánh sáng bao quanh từng đường nét trên mặt anh, theo sợi tóc anh trượt xuống dưới, xuống hai gò má, vành tai, cằm.

Cổ, vai, cánh tay, ngón tay hơi cong lên, đôi chân dài khiến người thường ganh tị.

Tất cả hợp lại như một bức ảnh với tỉ lệ vàng.

Lý trí còn sót lại của Giang Tiêu Nhiên suýt chút nữa bị cảnh đẹp làm biến mất.

Đẹp trai như vậy, nhưng cũng không thể làm Giang Tiêu Nhiên khôi phục thể lực.

Cố Dư Lâm đỡ lấy cô, cô giống như người bị rút cạn năng lượng, không thể chống cự nổi, có cảm giác muốn ngất đi.

Anh đỡ lấy hông cô, nâng cô vững vàng. Bàn tay bên hông nóng rực, loại cảm giác này thật làm người khác an tâm.

- Đừng miễn cưỡng nữa.

Anh nhẹ nhàng nói:

- Mình tới rồi!

Lúc đầu thật sự không có chút cảm giác nào, nhưng khi nghe những lời này, giống như rốt cục đã tìm được nơi giải tỏa mà dựa vào, cô tựa đầu vào vai anh, mí mắt dán vào làn da mịn màng ở cổ, trong nháy mắt, cô rơi lệ.

Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ