Chương 26: Nụ hôn đầu (tiếp)

2 0 2
                                    

~BurninGyro~

Giang Tiêu Nhiên đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, thấy chủ nhiệm vẫn đang mắng Dụ Mộng và những người khác. 

Cô khẽ đá viên sỏi dưới chân, bước nhanh hơn để đuổi kịp Cố Dư Lâm.

Cùng anh đi trên con đường nhỏ, gió đêm mát lạnh thổi qua khiến cô thấy thoải mái, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc này, cô mới nhớ ra và vội lấy điện thoại ra, tắt đi bản ghi âm còn đang phát.

Phía trước có một máy bán hàng tự động. Cố Dư Lâm bước đến, bỏ vài đồng xu vào máy, mua cho cô một lon sữa dừa nóng. Trong lúc chờ đợi, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống hai tay, đôi chân nhịp nhàng đong đưa như một thói quen vô thức.

Chẳng bao lâu, anh quay lại với lon sữa trên tay. Giang Tiêu Nhiên đưa tay ra đón, nhưng thay vì đưa ngay cho cô, Cố Dư Lâm lại đứng yên trước mặt cô, cúi người xuống. Một tay anh chống lên đầu gối, tay còn lại cầm lon sữa, khẽ áp vào mí mắt cô.

Ánh sáng trước mặt bị che khuất, cô hơi bối rối, cất tiếng hỏi nhỏ:
"Anh làm gì thế?"

Cố Dư Lâm đáp, giọng trầm ấm:
"Xin lỗi. Hôm nay anh không nên để em đi một mình."

Hơi ấm từ lon sữa khiến cô thấy dễ chịu, mí mắt khép hờ. Cô nhẹ nhàng đáp lời:
"Chuyện này đâu phải lỗi của anh, anh đâu biết sự việc lại xảy ra như thế."

Giọng anh bất giác trở nên gần gũi hơn, như thể đang đứng ngay sát bên cô:
"Họ từng xử phạt một nữ sinh khác rất nặng, đến mức cô ấy phải thôi học. Hôm nay, khi đang họp, anh chợt thấy có gì đó không ổn. Đào lão sư chưa từng nhắc đến việc gì riêng với em. Lúc ấy, anh liền vội vàng chạy ra. Trên đường, anh chỉ sợ không tìm thấy em."

Gió đêm dịu dàng, và anh cũng vậy – dịu dàng đến mức cô thấy trái tim mình mềm mại, hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói hai từ "sợ hãi" với giọng điệu trân trọng, như thể xem cô là thứ quý giá nhất trên đời.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em đã ghi âm lại, còn giả vờ mình bị bệnh tim để họ không dám làm gì. Dù anh không đến kịp, em cũng sẽ không bị thương, hơn nữa còn có bằng chứng để xử lý họ."

Cố Dư Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ di chuyển lon sữa từ mí mắt cô lên trán, hơi ấm theo đó mà lan tỏa. Khi ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, cô mở mắt, chạm ngay vào ánh nhìn trong trẻo và đầy sao của anh.

Anh nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
"Sau này, anh sẽ không bao giờ để em phải đi một mình nữa."

Giữa đêm hè êm dịu, tiếng ve kêu khẽ hòa vào không gian tĩnh lặng. Bóng anh dưới ánh đèn đường như một giấc mơ, còn dáng vẻ cúi xuống áp môi mình nhẹ nhàng lên lon sữa trên trán cô càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy tim mình như bừng lên một ngọn lửa, không hiểu rõ là gì – chỉ biết rằng mình đã hoàn toàn rung động.

Cố Dư Lâm kiên nhẫn đưa cô về tận dưới tòa nhà. Dù không bước lên cùng, anh đứng chờ đến khi thấy cô mở cửa an toàn mới yên tâm. Trước khi đi, anh nhẹ nhàng nhắc:
"Về đến nhà nhớ gọi lại cho anh."

Trọng sinh đến trước khi thần tượng nổi tiếng - Lộc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ