Căn nhà gỗ này chào đón Chenle Jisung là vào hai năm sau.
"Anh" Park Jisung ngày đó ôm Zhong Chenle theo tư thế bế công chúa chạy thẳng vào nhà, Na Jaemin đầu tiên nhìn khuôn mặt quen thuộc của đứa em trai mình đầy hoảng sợ, sau đó quay đầu nhìn Lee Jeno cũng đang hoảng sợ, Park Jisung liền cố gắng bình tĩnh nói "Em gặp bạn này ở trên đường...Là ma cà rồng....Miệng cứ lẩm bẩm "Máu...Cho tôi máu..." rồi xong ngất đi luôn. Em không biết phải làm gì, cho nên là bế cậu ta về đây."
"Chenle? Em ấy sẽ không sao đâu." Người nói chính là Na Jaemin, Park Jisung nhìn cậu lắc lắc đầu vài cái rồi tiếp tục nói tiếp "Em vừa cho cậu ta hút một chút máu, mà da cậu ấy trắng bệch, em không biết là đã ổn hay chưa."
"......Ma cà rồng vốn dĩ là da trắng rồi em.......Hơn nữa da Chenle trắng bẩm sinh rồi, em ấy không sao đâu em yên tâm..." Na Jaemin nhìn Zhong Chenle đang nằm thiếp đi trên ghế sofa, vươn tay sờ sờ gáy cậu bé "Không sao đâu, còn sống........Ừm thực ra là bảo ma cà rồng còn sống thì hơi sai, tóm lại là em ấy chưa chết đâu."
"Nhưng mà....Sao em lại ở đây?" Nhìn thấy Na Jaemin đi vào phòng tắm thấm ướt khăn để lau mồ hôi cho Chenle, Lee Jeno liền ngay lập tức hỏi Park Jisung vấn đề mà hắn thắc mắc từ nãy giờ, nhận lại được một câu trả lời khiến hắn không khỏi giật mình "Haha, em cũng bị trục xuất."
Lý do Park Jisung bị trục xuất cũng không hoàn toàn là vì cậu bé không phải là người sói thuần chủng hay là gì, mà là vì cậu bé bị bắt gặp hay qua lại với Lee Jeno – kẻ trước đó đã bị cả tộc ruồng bỏ.
Zhong Chenle không lâu sau liền tỉnh giấc, liền kể rằng làng phát hiện ra máu cậu bé không thuần khiết liền tống cậu đi chỗ khác. Cậu bé bị sốc, rồi còn khá lâu rồi chưa có hút máu nên bị chóng mặt, may mắn thay gặp Park Jisung cũng bị trục xuất và cầm cự được bằng cách hút máu Jisung. Sau đó thì đúng như lời Park Jisung nói, cậu đưa Chenle về căn nhà gỗ nho nhỏ này.
Cậu bé thật không ngờ chính là ở đây có thể gặp lại Na Jaemin, dù cho cả hai không có mối quan hệ gì mật thiết cho lắm. Nhưng ngày Na Jaemin bị trục xuất, Zhong Chenle vẫn còn nhớ rõ khung cảnh hỗn loạn ngày đấy. Cậu bé không chán ghét Na Jaemin, cũng không oán hận cậu mà chỉ cảm thấy lo lắng cho cậu, còn hoảng sợ không biết chuyện mình không phải là ma cà rồng thuần chủng có thể giấu diếm trong bao lâu.
Cậu bé nhớ tới Na Jaemin và Lee Jeno bị trục xuất ngày đó, nhớ tới cách cha mẹ nuôi cũng đã đồng ý trục xuất cậu đi như thế nào, bởi cha mẹ ruột của Chenle đã sớm qua đời ngay khi cậu bé vừa được sinh ra, diện mạo như thế nào cũng không nhớ rõ.
Vậy mà đã tám năm trôi qua kể từ khi bốn người cùng nhau chung sống ở đây, mọi thứ đều thay đổi, cũng có những thứ chẳng thay đổi gì cả.
Na Jaemin nâng tay uống ngụm nước ép cà chua cuối cùng, thoả mãn nằm xuống ghế sofa nói "Chenle à đến giờ về phòng rồi đấy." Nói xong mấy lời này, Na Jaemin vừa mới ra khỏi phòng không lâu đã quay trở lại cái giường mà cậu đã nằm trên đấy hẳn ba ngày vừa qua. Nhưng cậu là không ngủ nổi, thực ra ma cà rồng đâu có cần ngủ, lại càng cần phải nói hôm nay là ngày trăng tròn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] 𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽 𝓒𝓸𝓵𝓵𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷
أدب الهواةNhiều tác giả Editor: Bánh Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện. ----- Tổng hợp những oneshot mình sưu tầm được