Các anh của tôi

4.7K 199 5
                                    

Chào cả nhà, tui là Phác Chí Thành số báo danh 25 của lớp 5-3 *nghiêm nghị* Chí trong chí hướng, Thành trong trưởng thành.

Tui có tận 4 người anh đó.

Đừng hiểu nhầm, không phải là do mẹ tui sinh ra đâu, bốn ổng đều có mẹ của riêng mình. Bởi vì đây là 4 người anh thân thiết nhất của tui, tụm lại thành một nhóm là "Những em bé Đông Phương Thần Khởi." Nghe ngầu chưa, tui còn thấy ngầu vl. Tên này là do anh Đông Hách nghĩ ra, tuy tui không muốn thừa nhận lắm đâu, nhưng mà nghe nó ngầu vl thực sự.

Mà cũng trùng hợp thật, năm người tụi tui lại còn học chung một trường nữa, ngoài anh Mã Khắc học cấp hai rồi thì mấy người kia đều học lớp 6 hết. Tụi tui còn ở chung một khu nhà, vâng, chung một toà nhà luôn đó. Nhiều lúc tui cũng tự hỏi là có phải là cả năm đứa đều do mẹ tui đẻ ra thật hay không. Hồi trước bọn tui cũng chưa biết nhau đâu, chẳng qua là do đi học chung một trường, cứ dần dà vậy mà thành quen. Năm người đứng ngang hàng với nhau trông thật giống cột sóng wifi, là loại sóng wifi siêu mạnh siêu tốt đó nha.

Ngay từ đầu buổi đã thật xấu hổ, tụi tui vào chung một thang máy cũng không dám gật đầu chào nhau. Thẳng cho tới khi một ngày phải giành nhau thang máy ở trường, anh Đông Hách đứng cuối cùng bất đắc dĩ lôi ra một thanh kẹo cao su, sau đó cứ thế chuyền qua cho anh Đế Nỗ anh Tại Dân anh Mã Khắc. Tui cứ nghĩ là tui không biết bọn họ, bọn họ cũng không biết tui, nên cũng âm thầm chìa tay ra xin một miếng kẹo. Ai ngờ anh Đông Hách tựa hẳn vào người anh Mã Khắc mà cười, anh Đế Nỗ và anh Tại Dân cũng cùng nhau quay lại nhìn tui cười, quái lạ, hai người bọn họ cùng híp mắt cười rộ lên trông y chang nhau.

Anh Mã Khắc nhàn nhạt nâng lên khoé miệng, giơ tay xoa đầu tui "Em cũng là học sinh trường S đúng không? Lớp mấy rồi?"

Thời điểm đó tui thấy anh Mã Khắc thật là ngầu, vì sao anh lại biết tui học trường S hay vậy. Tui gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời anh "Dạ em lớp 2."

Nhưng mà tui cảm giác có nói cũng như vô ích ý, giống như là tui đang tự nói chuyện với cái mũi của tui hơn. Một hồi sau thang máy đã mở ra mà anh Đông Hách vẫn cười ha hả, tiếng cười của ảnh át luôn cả tiếng nói của tui rồi, cười đến mức như sắp nghẹn tới nơi. Tui thấy mất mặt quá đi, hẳn là bây giờ mặt tui đang đỏ ửng lắm. Tui muốn chạy trốn quá đi! Đi ra khỏi thang máy anh Mã Khắc lại xoa xoa đầu tui lần nữa chào tạm biệt, tui cảm thấy lòng bàn tay của anh ấm áp quá đi, anh đối xử với người khác tốt quá. Nhưng mà ảnh cứ điên cuồng xoa đầu tui, lông mày còn nhướn lên đầy thích thú, bây giờ trông anh Mã Khắc rất giống với Buzz Lightyear năm ngoái mẹ mua tặng tui.

Sau này tui mới biết là vì nhìn đồng phục trường tui đang mặc mà anh ấy mới biết là tui học trường S, tuy nhiên trong lòng tôi thì anh Mã Khắc vẫn luôn rất lợi hại.



Lúc tôi tới trung tâm học thêm lại phát hiện ra bốn người kia cũng trùng hợp học ở đây tiếp. Anh Mã Khắc liếc một cái liền nhận ra tui, lại bắt đầu xoa đầu tui rối hết cả lên. Tui nghĩ là anh ấy thấy xoa đầu tui cứ như xoa lông chó mềm mại ý, ảnh bị nghiện luôn rồi.

[NoMin] 𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽 𝓒𝓸𝓵𝓵𝓮𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ