Chap 1 : Kết Hoa

7.2K 326 26
                                    

"Khụ khụ"

Tiếng ho hô hấp loạn nhịp trong căn phòng vắng, Vương Nhất Bác nằm trên giường mà ho sặc sụa vì sao cậu ra nông nổi này.

Trái tim bấu chặt thành từng mảnh vỡ, cánh hoa vàng từ khoé miệng rơi ra, màu cánh hoa giống như những cánh hoa cải dầu năm ấy.

Trót lỡ đắm mê một nụ cười.

Trót lỡ yêu người ta điên dại mà không chịu thổ lộ.

Trót lỡ khiếm khuyết mà không làm cho anh có cảm giác an toàn.

Cũng vì hai chữ 'trót lỡ' mà đã yêu anh đơn phương.

Đoá hoa vàng nở rộ trong quả tim non trẻ, kết hoa thành từng chùm như bóp chặt đi tia hi vọng được yêu của chàng thiếu niên.

Yêu anh em không hề hối hận.

Yêu anh em nguyện mang theo những cánh hoa kết vòng làm một bức tranh nồng thắm gửi tặng.

Xin anh...

Tiêu Chiến hãy cứu em....

Hãy yêu em.....

Hãy ban cho em một tình yêu mãnh liệt, những ký ức về anh em không hề muốn phai lãng.

___________________________________

Quá khứ

"Ba mẹ.....đừng bỏ con"

Cậu bé nhỏ nhắn chạy đến nơi ngôi nhà kia đã bị cháy lụi tàn sau một sự cố va chạm điện, ba mẹ của cậu bé ấy đã hoá thành tro bụi, cậu bé đứng đó tâm lạnh đi, chiếc môi khô khốc, thanh quản không còn trong lành như trước, cú sốc gia đình khiến cậu mất đi cả giọng nói của chính bản thân mình.

Ngày đưa tang cậu cầm di ảnh cha mẹ trên tay, đôi mắt cậu đã nhuốm một màu u tối, tim đã lạnh đi mọi thứ trở nên ám ảnh, thứ ánh sáng xung quanh cũng không ám ảnh bằng ngọn lửa đã tự thiêu đốt chính song thân của mình,bác sĩ bảo cậu bé ấy rằng cậu đã bị câm tạm thời và không biết khi nào sẽ nói được lại như trước.

Vương Nhất Bác cậu bé mang nỗi niềm bất hạnh mất người thân nay lại mang nỗi bất hạnh mất đi cả giọng nói.....

Mọi thứ trở nên thành màu hồng diễm lệ khi cậu được bạn thân của ba mẹ cậu là Tiêu Lâm nhận nuôi, cậu được học tập ngôn ngữ hình thể để được giao tiếp, cậu được học chữ, Vương Nhất Bác viết chữ rất đẹp....

Mẹ cậu từng bảo cậu rằng:

"Bàn tay con là bàn tay của những loài hoa"

Vì sao lại như thế? vì tay cậu mỹ miều ư? Không phải, không phải...

Mà chính là bàn tay vẽ nên một cuộc sống xinh đẹp. Bàn tay viết lên những dòng chữ nắn nót tinh xảo.

Tiêu Lâm đưa cậu về Tiêu gia, ngày đó cậu đã 12 tuổi rồi.

"Oa Nhất Bác đi học về rồi...."

Tiếng nói vang từ xa đôi mắt cậu không rời khi người kia chạy lại, đôi mắt phượng to tròn đen láy, dáng cao thẳng đường nét, chiếc môi xinh xúm xính phía dưới có thêm nốt ruồi nhỏ tạo nên sự đáng yêu nhè nhẹ và đặc biệt chính là nụ cười toả nắng kia.....

𝐁𝐉𝐘𝐗 /Hanahaki/• Kết Hoa Vàng Trong Trái Tim Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ