Phiên Ngoại : Mỗi Ngày Bên Anh Là Đủ (Hoàn)

1.6K 155 31
                                    

Tiêu Chiến cùng cậu trải qua nỗi thăng trầm, yêu nhau chân thành. Trái tim cậu đã lấy lại chút hơi ấm. Lời nói của cậu trầm tựa như âm thanh của gió biển.

Bên cạnh nhau được bấy lâu cũng đến lúc công khai với gia đình. Vương Nhất Bác không ngần ngại chỉ cần bên cạnh anh ấy, được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Tiêu Chiến lúc trước hay hỏi cậu rằng: Cảm giác mọc hoa trong tim thế nào? Có phải là đau lắm phải không? Mỗi lần nghĩ đến cảm giác cậu đau đến mức tâm tê liệt phế anh càng tự trách bản thân mình hơn.

Anh ôm khư khư lọ hoa vàng đã ngả màu vàng úa kia. Đây là nỗi đau của Vương Nhất Bác, là thứ cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua.

"Bây giờ nó là của anh, Nhất Bác sau này cái gì cũng không được giấu anh"

Vương Nhất Bác đang ôm anh trên ghế sofa dùng cả mặt dụi dụi vào lòng anh.

"Em biết rồi bảo bối. Được anh chấp nhận có chút đau đớn này em có nhận cũng đáng"

Anh nhéo mũi cậu, thật là nói bậy nói bạ.

"Nói bậy bạ, em đau một chút anh cũng đau lòng"

Nghe vậy cậu cười tươi hôn anh tới tấp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác của hiện tại hạnh phúc rất nhiều. Ba mẹ Tiêu biết chuyện cũng không phản đối, anh đem câu chuyện kể cho hai người họ nghe,họ buồn bã nhưng sau đó lại thấy thật tốt vì giờ đây có người vì con trai họ mà không màng mạng sống đang bên bờ tử thần.
.
.
.
Dòng người qua lại cánh hoa vàng rũ sắc, mảnh hoa cuối cùng đã rơi đọng lại trên cửa kính....

Người đó đã đi.

Người đó đã vùi vào cánh đồng hoa cải, không còn hiện diện trên cõi đời này nữa để cùng anh chụp ảnh ,cùng anh đi ngắm cực quang.

Anh ôm lấy di ảnh cậu nằm trong phòng vắng.

"Em thật độc ác, em có biết không?"

Lọ hoa đầy rẫy máu tươi đã khô lại, chút hương thơm còn xót lại là quyển nhật ký có treo ảnh cả hai, vị ô mai còn vương vấn chỗ học tủ.

......

"Đừng mà...đừng bỏ anh"

Tiêu Chiến anh vẫn ám ảnh trong giấc mơ. Đêm đó, cậu đã chìm vào giấc ngủ say không hay biết gì. Anh dùng tay vuốt ve gương mặt cậu.

Em ấy vẫn ở đây. Vẫn còn đây này...

Có phải nếu em phẫu thuật rồi, ký ức về anh em sẽ không nhớ. Ngày hôm đó mưa phùn lạnh buốt như vậy....có phải chăng em cũng sẽ vùi xuống lớp hoa vàng đó mà lịm đi dần nếu như anh không đến kịp.

Nước mắt lăn dài trên má anh.....

"Xin lỗi...xin lỗi Nhất Bác"

Giọng thiểu thào nhẹ nhàng, anh hối hận biết bao nhiêu khi đã nhẫn tâm nói những lời cay đắng kia. Có lẽ giờ anh đã thông suốt, anh đã đúng đắn.

Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Đôi mắt xinh đẹp đến mức anh muốn hôn lên nó.

*Nhớ lại*

Năm đó anh vừa tốt nghiệp Đại học, anh cười hớn hở chạy lên phòng thăm cậu em trai nhỏ.

"Nhất Bác à, Nhất Bác em xem tối nay nhà chúng ta sẽ đi ăn thật to đó. Anh đã tốt nghiệp"

𝐁𝐉𝐘𝐗 /Hanahaki/• Kết Hoa Vàng Trong Trái Tim Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ