Chap 7 : Chờ Anh

2.6K 230 10
                                    

Kể từ ngày đó anh đã tránh mặt cậu hơn, Vương Nhất Bác như bị bỏ rơi giữa ngôi nhà tĩnh mịch u tối...

Cũng tốt thôi chí ích thì cậu cũng hành động xem như bày tỏ, người được bày tỏ lại chạy trốn đi mất...anh ấy sợ cậu, sợ sự cuồng nhiệt đáng thương nơi cậu.

Ai sẽ biết hôm nay anh đi đâu chứ? Anh không về nhà, anh còn chẳng nhìn đến em.

Tiêu Chiến nếu như em không còn trên cõi đời này nữa anh có khóc cho em? Anh có ngày đêm nhớ đến em như em đã từng vì anh mà làm tất cả.

Buổi tối hôm ấy trời đầy sao nhưng lại kéo nhẹ một cơn mưa rào, lần ấy được ôm anh, được hôn anh có thể cậu đã mãn nguyện...nhưng trái tim anh cậu chẳng thể hiểu nổi.

"Anh là ai?"

"Nhất Bác?Em sao vậy? Anh là Chiến ca của em đây...Nhất Bác em không nhận ra anh?" Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên.

Cậu hất mạnh cánh tay của anh ra, cậu đã nói được rồi sao? Giọng nói cậu lạnh lùng, vô cảm đến như thế?

"Tiêu Chiến! Không quen"

Tiêu Chiến buông xuôi cúi mặt khóc có phải thế là hết?

"Em mãi chẳng nhớ anh, chẳng nhớ tên anh, quên đi cả kỷ niệm...."

Em chẳng nhớ tên anh...

Em chẳng nhớ anh là ai?

Trong cơn mê man Vương Nhất Bác tuông cả mồ hôi trán bừng tỉnh lại, chỉ là giấc mộng mị quá đỗi kinh khủng. Có khi nào sẽ là như thế? Em chẳng nhớ tên anh...mãi mãi chẳng biết anh, xem anh là kẻ xa lạ nhưng mới gặp lần đầu. Khi có lại giọng nói lại chẳng bày tỏ nỗi lòng...

Phẫu thuật ư? Phá bỏ suy nghĩ đó đằng sau trái tim máu kia. Hoa mọc trong tim chịu hàng ngàn tổn thương đau đớn...ho đến cổ họng khô khốc, máu chảy liên miên mà chẳng được anh yêu một lần.

Tiêu Chiến nếu có một điều ước em mong kiếp sau anh sẽ yêu em, sẽ đến bên em bằng tình yêu mãnh liệt chứ không phải là tình anh em thương hại kia.

*cạch*

Anh đã về ư? Anh có mang hắn ta về lần nữa không?

Cậu chạy ra đón anh, Tiêu Chiến bước vào...hai ánh mắt nhìn đến nhau, thật quen rồi lại xa lạ. Anh bước qua cậu như người dưng qua đường. Vương Nhất Bác cậu như pho tượng mà đứng mãi nơi đó...

Trong đáy mắt đọng lại tầng nước óng ánh, phải chăng anh đã sợ cậu, anh không nhìn đến cậu nữa...

Tay ôm lấy ngực mình mà bóp chặt, cơn đau quặng thắt tựa kim đâm đang cáu xé trong trái tim yếu ớt kia. Một nhánh hoa vàng lại hình thành mọc lên trong buông tim đầy máu...cậu bụm môi mình lại.

"Khụ...khụ"

Hoa vàng rơi đầy cả tay, Vương Nhất Bác cười khổ. Người cậu yêu chẳng còn quan tâm cậu nữa...cõi đời này còn gì đâu mà luyến tiếc.

Em chờ anh nơi chân cầu Nại Hà em chờ anh dù anh chẳng yêu em, Chiến ca!sẽ có lúc anh khóc, lúc anh cười rạng rỡ tựa ánh sương mai, lọ thuỷ tinh đầy hoa em sẽ chờ anh nơi đó. Nơi đó anh sẽ nhận tình cảm chân thành em dành cho anh đúng không Chiến ca?

𝐁𝐉𝐘𝐗 /Hanahaki/• Kết Hoa Vàng Trong Trái Tim Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ