Cầu hôn

962 72 8
                                    

Kim Chaewon run rẩy nhìn thẳng vào mắt em chờ đợi câu trả lời. Không thể tin được là cô vừa cầu hôn em như thế này, không hoa, không rượu cũng không nhẫn. Nhưng bầu không khí này khiến cô muốn làm vậy, đêm trước kỉ niệm 2 năm của cô và em. Đúng là nên để ngày mai thì có lý hơn hẳn nhưng trong vòng tay ấm áp của nhau, trên chiếc sofa cả hai vẫn thường cùng trêu đùa và tận hưởng không gian riêng mỗi cuối tuần, Chaewon biết bản thân mình muốn cùng em như vậy cả đời nên trong phút chốc, cô cứ thế mà cầu hôn em "Mình cưới nhau nha em"

Em im lặng không nói gì, có lẽ vì bất ngờ quá, cô hiểu, nhưng im lặng quá lâu như vậy thì thật bất thường. Bỗng một suy nghĩ xẹt ngang khiến cô mếu máo:

- Em đừng im lặng vậy mà, Joo... không muốn cưới chị hả?

- Hả?

- Joo không muốn làm vợ chị cũng được nhưng chị muốn làm vợ Joo, Joo thương tình cưới chị đi mà

Rồi rưng rưng nước mắt khi nghĩ rằng Minjoo muốn từ chối, Minjoo không muốn có một gia đình với cô.

Minjoo lúng túng dỗ dành chị người yêu, không phải em không muốn trả lời chỉ là em không biết nên làm thế nào trong tình huống này.

Ôm Chaewon đứng dậy, Minjoo bảo chị người yêu đứng đợi em một chút rồi chạy nhanh vào phòng, thay áo hoodie thành một chiếc sơ mi cho lịch sự, cầm lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước rồi lại chạy ngay ra phòng khách. Sẵn cầm lấy vài miếng khăn giấy để chùi nước mắt cho chị người yêu đang hoảng loạn.

- Chaewonie, ngẩng mặt lên nhìn em nào.

- Không, trừ khi em trả lời là có muốn lấy chị hay không đã.

- Ngẩng mặt lên đi rồi em trả lời cho chị nghe nè.

Chaewon nghe thế liền từ từ ngẩng mặt lên, Chaewon đã từng nói qua Minjoo mặc sơ mi rất là ngầu chưa, vừa đẹp gái lại vừa đẹp trai, nhưng sao tự dưng em ấy lại thay đồ.

- Sao tự dưng em lại mặc sơ mi vậy? Mà em giấu cái gì sau lưng đó?

- Đáng lẽ ra ngày mai em mới đem cái này ra, cơ mà chị làm bể kế hoạch em hết rồi.

Minjoo đưa hộp nhẫn từ sau lưng ra, đồng thời quỳ xuống bằng một chân. Chaewon ngay lập tức nhận ra chiếc nhẫn ở trên tay em, đó là chiếc nhẫn cô cùng em đi xem vào cuối tuần trước, nói rằng khi nào 2 đứa có đủ tiền sẽ mua.

- Em...làm sao...

- Ít ra em cũng thành công làm chị bất ngờ nhỉ?

Minjoo bật cười một tiếng trước phản ứng của chị người yêu rồi nói tiếp.

- Cặp nhẫn này em mua không lâu sau khi hai đứa mình cùng đi xem, em biết chị nói là sẽ gộp tiền lại mua. Nhưng chị biết không, em có đủ tiền rồi. Từ 2 tháng trước thì số tiền em dành dụm đã đủ để cầu hôn và tổ chức đám cưới cho chúng ta rồi. Nhạc em viết cũng đã thu được lợi nhuận. Em biết chị khổ cực trong mấy năm qua để nuôi em, đứa nhạc sĩ mới tốt nghiệp ra trường, còn gia đình thì từ mặt vì không chấp nhận xu hướng tính dục của em. Nhưng từ bây giờ sẽ khác, em hứa.

Vậy thì, tiền em có, nhà tụi mình hết tháng này là hoàn vốn xong, tình yêu em thậm chí còn dư nữa. Chị đã cho em mượn nhiều rồi, vậy bây giờ chị có chấp nhận để em trả nợ cho chị đến hết đời không?

Nước mắt đã chảy tràn trên gương mặt Chaewon tự lúc nào. Ký ức cô tự động hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên cô gặp em, lúc đó cô là sinh viên năm cuối Kinh tế - Tài chính còn em đang học năm ba Sáng tác âm nhạc, cô là barista tại một quán cà phê em thường hay lui tới. Cô xem em chính là tình đầu còn em xem cô là nàng thơ của mọi tác phẩm. Tình yêu của cả hai cũng không dễ dàng gì khi hai bên gia đình đều không chấp nhận tình yêu đồng giới. Cô từng rất sợ, sợ em sẽ bỏ cô, sợ rằng em sẽ nói nàng thơ của em không còn là cô nữa. Nhưng không, Minjoo thậm chí còn chấp nhận bị gia đình từ mặt để ở bên canh Chaewon khiến cô vừa hạnh phúc vừa tội lỗi. Thế nên cô càng phải làm việc để chứng minh rằng, cô có thể tự lo cho bản thân mình và lo cho cả em nữa. Dần dần gia đình cô cũng đã chấp nhận cả hai nhưng gia đình Minjoo lại không được thấu hiểu như vậy. Trong suốt 2 năm quen nhau cô không cho phép Minjoo tặng mình bất cứ món quà gì dù chỉ là một cành hoa nhỏ, thứ duy nhất cô chấp nhận là những bản tình ca em sáng tác dành tặng riêng cho cô. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, cả hai đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, tất cả đều không sao rồi.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ Chaewon không biết Minjoo đã đứng dậy từ lúc nào, em thậm chí còn đang dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô.

- Không sao rồi, chúng ta đã vượt qua hết khó khăn rồi.

- ...Ừm... không sao rồi...

- Vậy, câu trả lời của chị như thế nào?

Chaewon nghe thế liền nhớ ra lời cầu hôn, thế nhưng Minjoo còn chưa trả lời cô kia mà

- Nhưng em còn chưa trả lời chị mà

- Ơ...

- Ơ cái gì, chị hỏi trước thì em phải trả lời trước chứ.

- Rồi, em đồng ý làm vợ chị. Còn chị thì sao?

Chaewon mỉm cười tinh nghịch, bước lui lấy đà rồi nhào đến ôm lấy cổ Minjoo khiến cả hai té nhào xuống đất. Chaewon cọ má vào má Minjoo rồi trả lời

- Chị đồng ý!!

[END]














Bonus:

- À mà, ba mẹ em bảo cuối tuần này về ăn cơm

- Thật sao? Vậy tốt quá rồi! Hai bác được thế thật tốt em nhỉ?

- Ba mẹ còn nói thêm là nhớ đem thêm con dâu về.

- ...

- Chaewon??

- ...Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị.

[REAL END]

Truyện Báo nhỏ và Cáo nhỏ | 2kim Collection of OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ