Tóc đen

3.9K 208 24
                                    

Tên đoản: 青丝 

Tác giả: Artemis_josephine_garcia

QT: PhuongDo479

------------------------------

Trời còn chưa sáng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh giấc. Hắn nằm trong ngực Lam Vong Cơ, hơi ngáp một cái, lặng lẽ đứng dậy bước ra gian ngoài uống miếng nước.

Lò than đun trà cháy suốt đêm, nước trà vẫn còn nóng, sờ vào có hơi bỏng tay. Ngụy Vô Tiện thổi thổi uống mấy hớp, ôm tách trà, thở nhẹ một hơi.

Đằng sau có tiếng vải vóc sột soạt, Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích, bên hông bỗng có bàn tay mềm mại đặt lên. Lam Vong Cơ từ sau lưng ôm lấy hắn, thân mật gác cằm lên hõm vai, hô hấp ấm áp, ẩm ướt phả lên vành tai trắng ngọc. Ngụy Vô Tiện không nhịn được khẽ run lên, đưa tay ấn lên mu bàn tay Lam Vong Cơ, miệng cười rạng rỡ. Hắn quay đầu, đôi môi mềm mại cọ lên gương mặt Lam Vong Cơ, đặt xuống những nụ hôn nhỏ vụn như gần như xa, khiến Lam Vong Cơ nhịn không được đuổi theo hôn hắn. Môi răng triền miên một lúc, Ngụy Vô Tiện quay đầu đi thở hổn hển mấy hơi, trên cần cổ còn rải rác nhiều vết đỏ, tựa như những chiếc lá phong nho nhỏ rơi rớt.

Hắn thấp giọng hỏi: "Ta đánh thức ngươi sao?"

"Không," Lam Vong Cơ áp vào bên tai hắn, ôn nhu nói, "Không có ngươi, ta liền tỉnh."

Giọng y trầm thấp lại từ tính, cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, dao động đến tê dại mình mẩy. Hắn thả lỏng quay người rúc vào ngực Lam Vong Cơ, ngửa đầu câu lấy cằm nam nhân, nhướng chân mày cười nói: "Lam nhị ca ca, một khắc cũng không rời được ta sao?"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, cúi đầu túm lấy đôi tay lạnh cóng của Ngụy Vô Tiện ép vào trong lồng ngực. Đêm xuống gió lạnh thổi, Ngụy Vô Tiện lười phiền phức, chạy ra ngoài với đôi chân đỏ ửng. Lam Vong Cơ cúi đầu thấy hắn để chân trần, mi tâm hơi nhíu lại, khom lưng vòng lấy hai đầu gối hắn ôm lên: "Sao lại không mang giày?"

Ngụy Vô Tiện lười biếng rúc vào ngực y, ôm cổ người kia, thấp giọng cười: "Ngươi trải thảm hết rồi mà, không lạnh đâu."

Lam Vong Cơ không muốn nói lý với hắn, giơ tay không nặng không nhẹ vỗ một cái lên cánh mông mập mập. Ngụy Vô Tiện tựa như bị hành động khiển trách này đánh cho vỡ nát tâm can, ngoan ngoãn im miệng, đàng hoàng không nói gì nữa. Miệng hắn bị khóa rồi, thân thể lại bắt đầu không thành thật, cả người mềm như không xương áp vào lòng Lam Vong Cơ vặn vẹo loạn cả lên. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, Lam Vong Cơ ôm cái kẻ nghịch ngợm này mà đổ một thân mồ hôi. Vừa trở lại giường, Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn lăn một vòng vào trong, quấn chăn bất động giả chết. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy tay bỗng nhẹ hẳn đi, quay sang nhìn chằm chằm cái kén chăn hồi lâu, không nói gì. Cuối cùng y bất đắc dĩ thở dài một hơi, vén chăn nghiêng người nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt lại.

Bên tai chợt truyền đến mấy tiếng cười khẽ, Lam Vong Cơ đang nhắm mắt ngủ, trên cổ đột nhiên trầm xuống. Vừa mở mắt nhìn sang, Ngụy Vô Tiện đã như con cá trạch nhanh nhảu trượt vào ngực y, ôm cổ nam nhân nháy mắt cười khanh khách. Tiết y của hắn rời rạc hở một mảng lớn, đôi môi mềm mại chủ động dán lên xương quai xanh của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bị ngọn lửa kia kích thích cho không nhịn nổi nữa, bóp lấy eo Ngụy Vô Tiện, xoay người đè lên.

[MĐTS][EDIT] Vong Tiện đồng nhân ngắnWhere stories live. Discover now