Tên đoản: 荡 (đung đưa, phóng túng)
Tác giả: mushroomzheng.lofter.com
*Nguyên tác hướng, lư hương, ngụy 4P (Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện), cao H
---------------------------
Lại nói, ngày ấy Ngụy Vô Tiện đang mơ mơ màng màng ngủ bỗng nghe bên tai có tiếng chim hót, đưa tay lên mắt liền thấy quấn một tầng vải dày ơi là dày, vừa muốn kéo nó xuống, lại nghe được tiếng bước chân như gần như xa tiến lại đây, người đến đi đứng ổn trọng, đạp lên tầng lá rụng đầy trong rừng – hẳn trời đã vào thu – mang theo một mùi đàn hương thanh lãnh. Phúc chí tâm linh, Ngụy Vô Tiện sờ sờ thân cây xù xì xung quanh, biết rằng dưới cơ duyên mình lại bị cuốn vào giấc mộng lư hương rồi, mà đây là người nào, cảnh nào thì cũng chẳng khó đoán. Năm ấy Lam Vong Cơ thừa dịp hắn bịt mắt liền trộm hương cướp ngọc, sau đó còn thất thố đấm cây chứ. Khi đó hắn không biết giữ mồm giữ miệng, khiến Lam Vong Cơ ăn giấm chua gần chết, đến lúc chân tướng rõ ràng, Ngụy Vô Tiện còn cười nhạo y một trận.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, hai người đều có những khoảnh khắc nhỏ lý thú kể không hết, Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vừa cong khóe môi, hướng sang người mới tới nói: "Ngươi cũng tới đây săn bắn đó à?"
Cước bộ của người nọ dừng lại, hướng về phía mình đi mấy bước, Ngụy Vô Tiện quay mặt sang phía người kia, ý cười càng sâu, vừa muốn mở miệng đã bị một sức nặng đẩy mạnh lên thân cây khô cứng. Lòng hắn nghĩ muốn chết muốn chết, năm đó Lam Trạm ra tay mạnh bạo như vậy, mình lại cư nhiên ngốc nghếch cho rằng người tới là một tiên tử.
Hắn liền giả bộ muốn kéo dây bịt mắt xuống. Sau đó hai tay hắn bị tóm lại, cả người áp lên tàng cây, không nhúc nhích được nữa.
Xúc cảm ấm áp như trong trí nhớ đặt lên, mang theo chút run rẩy, đầu tiên còn khắc chế chỉ đụng môi một cái, trằn trọc đôi chút, thấy Ngụy Vô Tiện ngây người, y thoáng dừng lại, rồi tiến quân thần tốc – Ngụy Vô Tiện cảm thấy hàm răng bị ép mở, một cái lưỡi mềm mại thăm dò đi vào, tinh tế liếm qua khắp ngõ ngách, rồi lại càng tấn công hung hãn hơn, bắt được đầu lưỡi không tránh né nổi của Ngụy Vô Tiện, ôn nhu lại không cho phép cự tuyệt mà mút vào đảo điên. Hắn muốn cựa mình lấy hơi, nhưng cằm đã bị nắm quay lại, nụ hôn lại càng thêm triền miên.
Lam Vong Cơ đã quen hôn như thế, xem ra đây là thói xấu từ nhỏ rồi. Ngụy Vô Tiện luyến tiếc đẩy y ra, cảm thấy một Lam Vong Cơ một bên run rẩy một bên đòi hỏi thật sự là vừa đáng thương lại vừa đáng yêu quá chừng. Tâm tư vừa chuyển, hai chân hắn liền tức khắc dây dưa bên eo Lam Vong Cơ, đụng hông hai người vào nhau, hôn càng mãnh liệt, mà nơi đó cư nhiên cũng đã hơi cương lên rồi.
Lam Vong Cơ bị động tác chào đón của Ngụy Vô Tiện làm cho sợ hãi, toàn thân run mạnh, nụ hôn cũng dừng lại, chóp mũi kề nhau, hơi thở gấp gáp hòa thành một mảnh.
Ngụy Vô Tiện thừa dịp đối phương sững sờ muốn cựa quậy, giãy không được thì dồn sức xuống dưới, cả người áp sát lên eo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ sợ hắn ngã xuống đành buông tay hắn ra, tiến lên một bước giữ hắn trên thân cây, bàn tay vững vàng nâng mông Ngụy Vô Tiện. Không ngờ tay Ngụy Vô Tiện được tự do liền mò vào quần y, vuốt vuốt vật đã nửa cứng ngắc to lớn, vươn đầu lưỡi liếm lên bờ môi Lam Vong Cơ: "Đã cứng thế này rồi, không định giải quyết một chút sao?"
YOU ARE READING
[MĐTS][EDIT] Vong Tiện đồng nhân ngắn
FanfictionTổng hợp đồng nhân ngắn, đoản văn Vong Tiện Edit ngẫu nhiên, nhặt nhạnh khắp nơi Cùng là edit đoản nhưng cái này tách riêng khỏi Hiện đại AU. VUI LÒNG KHÔNG REPOST, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU