Nghe thấy tiếng vật gì sắc bén chặt phăng bụi cây "roạt" một tiếng, cổ tay Ngụy Vô Tiện liền thả lỏng, cả người ngã ngửa vào lòng người đứng sau. Tay hắn cuống quýt vơ lấy hông người kia, sờ thấy được một cái chuôi kiếm lạnh như băng, hoa văn điêu khắc tự nhiên không thể thân thuộc hơn. Người nọ tinh tế hôn loạn từ sau tai hắn, đưa tay cởi bỏ dây vải bịt mắt, Ngụy Vô Tiện vừa liếc một cái liền đụng tới một đôi con ngươi cực nhạt. Người tới tuấn tú oai nghiêm, tuy thần sắc khác thường nhưng không ngăn được một thân tiên khí ngút trời, chính là người cùng hắn quấn quýt yêu đương sau khi sống lại – Hàm Quang Quân.
Hắn "A" một tiếng, nhìn người phía trước. Lam Vong Cơ đã động tình như vậy mà áo bào cũng chỉ thoáng mất trật tự, nếu không phải cây côn hung ác nóng bỏng còn chôn trong nội bích của Ngụy Vô Tiện, nhìn mặt y còn tưởng y đang niệm gia huấn nữa đấy.
Cái lư hương heo vòi này thật là biết chơi, hắn suýt thì vỗ tay cười ha hả, không ngờ vừa cựa quậy liền động đến dũng đạo đang kín kẽ bao lấy Lam Vong Cơ, khiến vật kia đột nhiên di chuyển mấy cái. Lam Vong Cơ liền ấn Ngụy Vô Tiện dựa lên ngực Hàm Quang Quân mà đút vào.
Hàm Quang Quân sau lưng hắn đen mặt. Ngụy Vô Tiện nhìn đáy mắt y hiện một tầng tơ máu, vội vã ôm lấy cổ y, vô cùng thức thời mổ mổ lên vành tai trắng ngọc, một tay đưa đến vật phía dưới của y mà gấp gáp di chuyển: "Ngoan, chờ y một chút... Ư ưm...!"
Thế mà Lam Vong Cơ thấy hắn không chuyên tâm, dùng sức đỉnh cho hắn mấy cái, hắn bị vật cứng đâm cho kêu mấy tiếng dâm đãng, lại bị Hàm Quang Quân thuận thế đẩy về trước, liền ngã vào lòng Lam Vong Cơ, hai chân quấn chặt hông của y. Động tác ra vào đã sớm trơn nhuận, Ngụy Vô Tiện chỉ cần hơi cong mông một cái là có thể để Lam Vong Cơ nâng hắn khuấy động cho hai bên đều sung sướng không ngừng.
Hắn còn đang híp mắt há mồm nhỏ giọng rên rỉ, miệng đã bị bỏ vào hai ngón tay có vị mằn mặn. Ngón trỏ và ngón cái tóm lấy đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện, hơi kéo một cái, lưỡi hắn liền nhức nhối, nước bọt theo khóe môi chảy xuống không ngừng, ngoan ngoãn căng má hút hai ngón tay vào, tạo ra những tiếng nước nhớp nháp như đang ăn món kẹo gì ngon lắm. Ngón tay trong miệng lại di chuyển, rút ra, mang theo hai ba sợi chỉ bạc. Hắn như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, chép chép miệng, có chút mất mát quay đầu nhìn Hàm Quang Quân: "Sao lại không cho ta liếm?"
Ánh mắt Hàm Quang Quân nặng nề, rướn lên hôn môi hắn, đem nước bọt trên khóe miệng hắn liếm cho sạch sẽ, thấp giọng đáp lời: "Ta... sẽ nhẹ nhàng."
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn, có vẻ không rõ ý tứ của y cho lắm. Hàm Quang Quân tự tay đưa xuống gỡ nơi giao hợp của hai người Lam Ngụy ra. Cái miệng nhỏ đã sớm bị khai mở mềm mại diễm hồng, một vật thô to đỏ sẫm vào vào ra ra, miệng huyệt tràn ra một vòng bọt trắng, như đứa bé mút sữa mà phun ra nuốt vào. Hai ngón tay được làm ướt trơn nhẵn vuốt ve lên nơi đã thoáng sưng trướng một vòng, Lam Vong Cơ tiến vào thật sâu, miệng huyệt bị động tác đỉnh tới hơi lõm xuống, Hàm Quang Quân liền thuận thế dùng đầu ngón tay miết vào cạy mở một khe nhỏ giữa cánh hoa, nương theo dịch thể trên tay và dâm thủy chảy ra trong lúc hai người Lam Ngụy động tình mà tiến vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/219435188-288-k45990.jpg)
YOU ARE READING
[MĐTS][EDIT] Vong Tiện đồng nhân ngắn
FanfictionTổng hợp đồng nhân ngắn, đoản văn Vong Tiện Edit ngẫu nhiên, nhặt nhạnh khắp nơi Cùng là edit đoản nhưng cái này tách riêng khỏi Hiện đại AU. VUI LÒNG KHÔNG REPOST, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU