Sào Nam chi

1.9K 154 12
                                    

Tên đoản: 巢南枝 (*)

Tác giả: 夜长梦长

——————

Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê rúc vào lòng Lam Vong Cơ.

Ở Tĩnh Thất đã lâu, tự nhiên cũng quen với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Lam Vong Cơ. Mỗi lúc hắn nửa tỉnh nửa mê cọ cọ vào ngực Lam Vong Cơ, sẽ trực tiếp được Lam Vong Cơ vươn tay kéo vào lòng, đặt trên người y hoặc rúc mũi vào lồng ngực kiên cố của y. Những lúc này thường là chưa tới giờ Mão (5 giờ sáng), Lam Vong Cơ cũng chưa tỉnh dậy, chỉ là trong mộng vẫn nhớ kỹ mà ôm Ngụy Vô Tiện thật vững vàng.

Nếu tỉnh giấc sờ bên mình không có ai, nhưng vẫn chạm tới một tia ấm áp, vậy thì hẳn là mới qua giờ Mão được nửa canh giờ, Lam Vong Cơ đã dậy trước rồi. Cái tay hắn vươn sang bên cạnh chưa được bao lâu, chắc chắn sẽ được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo lấy, nắm lại thật chặt rồi mới đặt vào trong chăn. Ngụy Vô Tiện mơ hồ gọi một tiếng "Lam Trạm", Lam Vong Cơ hơn phân nửa sẽ vừa hôn lên lòng bàn tay hay cổ tay hắn vừa thấp giọng đáp: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Còn "chút nữa" này là bao lâu, còn phải xem tâm trạng của Ngụy Vô Tiện.

Nếu hắn dậy muộn hơn, giờ Tỵ (9 giờ sáng) chưa buồn tỉnh, thì mới là lúc Lam Vong Cơ đến gọi hắn dậy. Ngụy Vô Tiện ở Tĩnh Thất lâu rồi, luôn cảm thấy mình có chút ảnh hưởng từ Lam Vong Cơ, chưa chắc ngủ lâu hơn được nữa, cứ cho là nằm thẳng cẳng đến lúc Lam Vong Cơ ôm đi thả vào thùng nước tắm, thì chủ yếu cũng là bởi đêm trước đó bị đòi hỏi quá mức, toàn thân mềm yếu không nhấc nổi ngón tay.

Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với cách Lam Vong Cơ gọi hắn rời giường mỗi sáng, đợi Lam Vong Cơ ôm vào thùng tắm rồi liền mơ mơ màng màng xông tới hôn loạn trên mặt người ta, cứ phải hôn đến mấy chục cái trên trán, mũi, môi, cằm mới chịu. Lam Vong Cơ cũng mặc hắn hôn như vậy, có lúc Ngụy Vô Tiện hôn chừng đâu được hai chục cái, đang hôn lấy hôn để đột nhiên tỉnh giấc, phút chốc đối mặt với Lam Vong Cơ, liền nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ trong con ngươi thanh lãnh nhạt màu của y, đôi môi mỏng khe khẽ giật giật, lại không nói gì cả.

Ngụy Vô Tiện ngâm trong thùng nước, tiếng cười to xen giữa hơi nước ẩn hiện, hai cánh tay thon dài ướt đẫm vươn vào ngoại bào chỉnh tề của Lam Vong Cơ mà kéo một cái, kéo luôn cả Lam Nhị công tử băng sương cao thượng vào không gian ẩm ướt chật hẹp, cười hì hì hôn nốt mấy chục nụ hôn còn chưa kịp hoàn tất.

Sáng nay lại có chút không giống như vậy. Ngụy Vô Tiện vươn tay sờ sang bên cạnh, chạm tới thân thể Lam Vong Cơ, lại thấy người nọ không còn nằm nữa. Hắn lăn về phía nguồn nhiệt một vòng, mở hai tay, lúc này mới phát hiện mình đang ôm thắt lưng Lam Vong Cơ.

Ngón tay Lam Vong Cơ rất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tản mát của Ngụy Vô Tiện, vẫn nói một câu như bao buổi sáng khác: "Ngụy Anh, ngủ thêm chút nữa đi."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt giương mắt rúc vào lòng y, cằm đặt lên đùi Lam Vong Cơ, mặt dán vào bụng dưới kiên cố phẳng lì, thấp giọng gọi: "Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ đáp: "Ta đây."

Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh hẳn, không biết đầu óc xoắn thành cái gì, khàn giọng kêu một tiếng: "... Đừng đi..."

[MĐTS][EDIT] Vong Tiện đồng nhân ngắnWhere stories live. Discover now