Cánh cò bay lả...
Bay qua đồng lúa...
Bay qua cánh diều...
__________
Mẫn Doãn Kì thực giống cha, nhìn đường nét trên mặt ông cũng biết năm xưa ông cũng một thời làm bao thiếu nữ say đắm. Còn mẹ anh là một người phụ nữ hiền từ. Ông nội anh tuy da đã nhăn nheo, nhưng nụ cười trên mặt vẫn luôn mang nét tươi trẻ, nhớ đến chuyện tình của ông thời trai trẻ cũng hiểu, ông đã trãi qua một cuộc đời với tình yêu son sắc cùng bà, đáng tiếc bà lại đi sớm hơn một bước, ấy thế ông vẫn sống với niềm yêu thương và nỗi nhớ da diết về bà ấy.
Nắng hạ xuống cho cây trái ngọt lành...
Gió hạ lên cho cánh diều em phấp phới.
Cả một trưa hè gió lộng, em với anh cặm cụi ngoài vườn, anh bảo làm diều giấy, chiều ra đồng thả bay đua với cánh cò.
Sau vườn có hương mít chín thơm ngào ngạt, lôi kéo lóc nhóc đám chim sẻ ríu rít trên cành. Con sáo sậu anh nuôi trong lồng, thương yêu như người bạn, miệng nó cứ ríu rít "thằng Kì thằng Kì vào mẹ bảo". Cười ngượng anh bảo "mẹ hay gọi nên nó bắt chước theo".
Chiều chiều, nắng hạ ấy thế mà chẳng nhẹ vơi đi xíu nào. Mẹ anh bảo đội nón dấu, trông hệt như cai lệ thời xưa.
"Cậu cai nón dấu lông gà,
Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai".Mấy dòng thơ vốn châm biếm mấy tên cai lệ thời xưa có chút quyền lực ít ỏi, hợm của và trai lơ. Đội lên đầu em trông thấy bản thân có chút ngốc nghếch, lại trông buồn cười cứ như mẹ cố ý trêu chọc chúng mình. Anh cười anh bảo "hiền thế kia thì áp bức ai được, cai lệ như em làng xóm vui mừng".
Nón này cha anh mua lại của một người bạn đi buôn đồ cổ, giữ lại để nhớ năm xưa ông bà mình gian khổ thế nào.
Mạ non xanh mướt đầy đồng, trên con đường trải dài giữa những cánh ruộng, cánh diều từ từ bay cao, bay xa theo bước anh, cao xa đến nổi em trông thấy nó như cánh bướm nhỏ đang lơ lửng giữa trời.
Choàng tay anh rộng lớn vững chãi, bờ ngực anh rắn chắc màu đồng, nắm tay em níu lấy sợi dây diều căng tràn sức sống trước gió hạ. Diều bay cao, diều bay xa tít tắp, càng xa lại càng nhỏ, như vì sao đa sắc giữa trời trưa nắng hè, kể ra nghe cũng lạ, sao rơi vào ban ngày, rơi vào ánh mắt anh trìu mến dào dạt, rơi vào lòng em ấm áp rộn ràng.
"Sao không làm diều bằng vải".
"Làm bằng gì chẳng được, miễn là được tự do sải cánh giữa không trung rộng lớn".
Cánh diều tha thiết được tung bay, em tha thiết tình anh dưới nắng hạ. Cánh cò bay lả qua cánh đồng, cò trắng, trắng tinh khôi như tình em giản đơn chân thành, bay qua cánh diều, cánh diều anh và em một chiều vàng gió nhẹ.
Xe lách cách một lần nữa đưa em về bến cũ, bóng lưng anh lầm lũi giữa đường quê, vạt áo phấp phơi dưới gió chiều...
Hạ ơi, em thương anh, thương cả đường đi lối về...
BẠN ĐANG ĐỌC
thư tình mùa hạ - myg x jhs
Fanfictiontình ta sáng tươi như nắng hạ vàng... thư gửi anh vào một ngày hạ đầy nắng gió...