Bản thân tôi rất ít khi viết lách hay ghi nhật kí, ấy mà, chả hiểu sao từ khi cảm nắng cậu ấy lại cảm thấy bao nhiêu trang giấy vẫn không đủ để mình viết. Dạo ấy, tôi còn cảm thấy quyển sổ tay của Nam Tuấn tặng lúc sinh nhật thật dư thừa, sổ tay có bìa thiết kế đẹp thật, nhưng cũng chỉ để trong ngăn tủ, còn là nơi sâu nhất của ngăn tủ, quanh năm cũng không lấy ra lần nào, nó im lìm trong một góc tối như thế qua được vài tháng, cho đến hôm tôi vô tình bắt gặp Mẫn Doãn Kì vào một trời xuân thanh mát, từ đó sổ tay được dịp chui ra khỏi hóc tủ chật chội.
Tôi cũng chưa từng nghĩ trong suốt thời áo trắng của mình sẽ vì một ai mà rung động, càng không nghĩ rồi một ngày mình sẽ vì một ai đó mà mua hàng đống nhật kí về xếp đầy góc tủ. Chị tôi từng nói "tình đầu mấy ai trọn vẹn với nhau". Có lẽ bởi vì chị đã từng trãi qua những rung cảm của cái tuổi học trò ngây dại, chị hơn tôi tận 9 tuổi, nói chuyện cũng nghe chững chạc hơn tôi nhiều, và cả tình sử cũng chẳng sâu đậm và lâu bền gì mấy. Thuở ấy chị cũng từng có một mối tình đơn phương đầu đời với một anh khối trên, nhưng vì cứ mãi ấp úng nên chị đã bỏ lỡ. Lần thứ hai, chị quen được một cậu bạn cùng khối, nhưng rồi cậu ấy phải chuyển trường, xa mặt cách lòng, chị lại một lần nữa dở dang. Lần thứ ba, tôi cảm thấy rõ sự nghiêm túc của chị mỗi khi chị tâm sự cùng tôi, rằng chị chẳng muốn một mối quan hệ dở dở ương ương, rày đây mai đó, anh đó thích chị, chị cũng thích anh ta, thế nên chị luôn cầu toàn đối với mọi thứ, chị luôn sợ mình sẽ để vụt mất thêm một lần nữa, thế nhưng đối với người ta lại là áp lực, thế rồi hai người chia tay trong yên bình, nhưng tôi biết những đêm sau đó chị luôn ra ngoài hiên nhà mà khóc, nước mắt của chị hòa vào sương đêm, lạnh lẽo của một mối tình thời con gái 18 19 tuổi đầu, hoa phượng năm cuối nở rộ, chị chính thức rời khỏi mái trường với những kỉ niệm lưu luyến nhất.
Tôi cũng chẳng nghĩ, mình một ngày có thể có những cảm giác lâng lâng khó tả, vì cứ luôn nghĩ đến vẻ mặt của một ai đó, chốc chốc lại thấy hai tai nóng ran ran, thảo nào, là ngượng ngùng.
Tôi vẫn luôn tin chắc rằng ngay cả Trịnh Công Sơn, Tố Hữu hay bất kì vị thi sĩ nào cũng có cho mình một nàng thơ. Tôi thường nhớ đến Huế, nhớ gam màu tím của tà áo dài người con gái trên sông Hương, và cả những bài thơ được in trên nón lá. Có một thời, tôi cuồng nghe mấy bản nhạc về Huế, vì tôi luôn cảm được cái tình giản đơn mà sâu sắc. Và đến khi tôi thích thầm Mẫn Doãn Kì, loại cảm nhận đó của tôi lại càng thêm nồng đậm. Nỗi nhớ da diết của tôi dành cho cậu ấy mỗi khi mùa hoa phượng đỏ rực nở rộ, lúc đó tôi chân chính hiểu được vì sao chị lại lưu luyến tình đầu của mình như thế.
Nghĩ đến tôi lại thương chị, và thương cả những ai đang yêu và đã yêu, người nhìn vào sẽ thấy họ như những kẻ bị chuốc rượu đến say mềm, nhưng quả thực khi yêu rồi, mấy ai còn làm chủ được mình đâu.
21:27
110420
BẠN ĐANG ĐỌC
thư tình mùa hạ - myg x jhs
Fanfictiontình ta sáng tươi như nắng hạ vàng... thư gửi anh vào một ngày hạ đầy nắng gió...