Đứng trước mặt cậu, đó là một người đàn ông cao lớn và chững chạc. Mái tóc vàng dài được thắt lại bằng một chiếc ruy băng đỏ, dùng một ánh mắt sắc nét nhìn thẳng vào Jeremiah. Cậu và tay quản gia đều lo lắng, không biết có việc gì mà Hầu tước Steven lại đến đây vội như thế. Đầu tóc cậu rối xù vì không kịp chuẩn bị, nhưng trong khi cúi chào, cậu đã vội vuốt tóc lên.
"Chào Jeremiah! Lâu rồi ta không gặp con, con khỏe chứ?" - Hầu tước cất giọng hỏi, rồi sau đó bước vào trong
"Cháu khỏe! Cám ơn Ngài vì đã quan tâm" - Jeremiah trả lời với một giọng nhẹ dịu
Hầu tước Steven là em rể của phu nhân Heathcote, còn phu nhân Steven chính là em gái của Người. Giữa gia đình Heathcote và Steven có một mối quan hệ với nhau rất tốt, trái ngược lại với tình cảnh bây giờ của Clifford. Tuy Helen là con gái của Tử tước Jared, nhưng không vì một lý do nào cậu lại cấm cản việc Cath và Ali quan hệ giao lưu với Helen, vả lại hai người lại rất yêu quý cô ấy. Điều đó là thực sự không thể.
"Jeremiah!..." - một giọng người phụ nữ vang lên "Tại sao cháu không hỏi thăm về ta?"
Hầu tước phu nhân nở một nụ cười, đến bên cạnh Jeremiah. Tuy rằng, nhìn bà ấy trông "có vẻ" nghiêm túc như thế nhưng thật ra bà cư xử như một người phụ nữ đang ở độ tuổi thanh xuân. Bà rất yêu thương gia đình mình đang có, cũng như chính bà dành một tình yêu thương như thế cho Jeremiah. Từ chính giây phút ngày hôm ấy - khi bà đứng bên cạnh hai chiếc quan tài cổ kính tráng lệ, nhìn hai con người đẹp đẽ ấy mà lòng bà quặn thắt. Tim bà như muốn giằng xé, đau đớn tột cùng khi người chị gái và người anh rể mà bà yêu quý bấy lâu - nay đã rời xa tầm với, không thể chạm đến nơi của hai người. Rồi bà quay sang nhìn ba đứa trẻ, còn nhỏ nhưng đã phải cam chịu cảnh mồ côi, thật chua xót cho số phận của ba đứa trẻ đáng thương ấy. Giờ đây, bà xem như chúng là một gia đình - một gia đình như chính trước kia, chị của bà đã gây dựng nên gia tộc Heathcote này.
"Xin thứ lỗi cho cháu, dì Christina" - Jeremiah cúi đầu, nói với một chất giọng cởi mở hơn "Tuy vậy, nhưng cháu vẫn mong gia đình Dì luôn vẫn khỏe"
"Thật là... Cháu làm ta hơi buồn đấy!" - Bà nói giỡn cợt, rồi sau đó gật đầu, phì cười.
Edward thấy cậu trông có vẻ đã vui lên được một tí, rồi kính cẩng mời Hầu tước và Hầu tước phu nhân bước vào trong. Đó chỉ là một cuộc thăm hỏi lịch sự, nhưng không như gia đình của Tử tước Clifford, cậu cởi mở và gần gũi hơn. Edward cùng mọi người bước vào phòng khách, mời họ ngồi rồi nhanh chóng làm vài tách trà cho buổi trò chuyện này.
"Có vẻ như hai người họ đã quên mất một điều quan trọng rồi thì phải..." Edward đưa tay lên cằm, suy nghĩ về một việc gì đó rồi cười khì.
"Dường như cháu đang tự hỏi vì sao chúng ta lại đến đây vội như vậy" Hầu tước Steven nói, nhìn Jeremiah trong khi Edward đặt chiếc ấm cùng ba tách sứ rỗng lên bàn, rót trà mời ba người.
Mùi thơm của loại trà xanh vừa được rót vào tách, trải dài một hương thơm nhẹ dịu tỏa khắp bầu không khí xung quanh. Sau khi làm xong việc của một người quản gia, Edward đẩy chiếc khay về phía sau, cúi đầu, nở một nụ cười điềm đãm rồi bước ra ngoài phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia tộc Ác Ma
Action♣ Khuất sau những hàng cây ở vùng ngoại thành London yên bình là tòa lâu đài của gia tộc Heathcote. Người ngoài không ai dám đến gần tòa lâu đài, họ khiếp sợ nó cũng như những con người cao sang sống trong đó. Heathcote là một trong những gia tộc da...
