Trong biển tự do, tôi quên cả hơi thở.
Những tiếng thở dài khuất sau câu hỏi với nụ cười.
Và vầng trăng kia cũng vẫn đang trốn chạy.
Nhưng nó vẫn còn đang soi rõ chúng ta.
Khi cây kim dài nhất chạm tới trần nhà.
Đôi mắt đẫm lệ này bị trói buộc bởi hiện tại hơn là tương lai.
Trong ước nguyện của tôi, đêm tối đem theo sớm mai vào ảo ảnh.
Hãy tô điểm mọi thứ, vầng trăng kia vẫn đang chiếu xuống chúng ta.
* * *
15-08-1877...
Một cơn gió nhẹ nhợt nhạt bất chợt thổi qua, những vòm cây rì rào đung đưa theo gió. Trời ngày của mùa Thu, những giọt sương còn đọng lại trên tán lá cùng với những tia nắng mặt trời soi xuống vùng đất London. Ở đâu đó, nằm khuất sau trong những hàng cây trong ngoại ô London yên bình là toà lâu đài của gia tộc Heathcote.
"Thiếu gia... mau dừng lại đi !"
"Thiếu gia... đừng chạy lung tung nữa !"
"Thiếu gia... cậu phải mang giày..."
Tiếng la thất thanh của các cô người hầu vang lên trong một căn phòng của gia tộc Heathcote. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một cậu bé tầm 6 tuổi chạy ra khỏi căn phòng to đùng, phía sau là 2, 3 cô người hầu vẫn đang thở dốc xách đôi giày của cậu vội vã chạy theo. Còn cậu, chẳng để ý những gì xung quanh, cứ mắt nhắm mắt mở lao đầu chạy về phía trước.
"Thiếu gia, coi chừng..."
"Huỵch...", thân người cậu đã đâm sầm vào một ai đó nên cậu liền ngã nhào xuống đất, cô người hầu hốt hoảng vội chạy lại đỡ cậu bé đứng dậy.
"Jeremiah, con lại không mang giày nữa à ?"
Giọng nói nhẹ nhàng chợt cất tiếng, cậu bé nhanh chóng ngước mặt lên. Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, bên cạnh là người đàn ông bảnh trai cao ráo, trên môi hai người nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu bé. Nhưng cậu vẫn cười hìhì cho qua truyện, đang ngoan ngoãn để cho các cô người hầu xỏ chân vào đôi giày.
"Jeremiah này, con đã từng thấy máu chưa ?" - Người đàn ông bỗng khom người xuống, nhìn cậu bé và hỏi.
"Rồi ạ !" - Cậu bé nhanh nhảu đáp.
"Vậy con có sợ máu không ?"
"Sợ chứ ạ ! Có phải người nào có máu rơi xuống đều rất đau đớn phải không ba ?"
"Đúng, lúc đó họ sẽ rất đau, đau về cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng vẫn có người cố gắng kiên cường mà sống thật tốt cho bản thân, và điều quan trọng là họ không bao giờ khóc và từ bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia tộc Ác Ma
Hành động♣ Khuất sau những hàng cây ở vùng ngoại thành London yên bình là tòa lâu đài của gia tộc Heathcote. Người ngoài không ai dám đến gần tòa lâu đài, họ khiếp sợ nó cũng như những con người cao sang sống trong đó. Heathcote là một trong những gia tộc da...
