Deux avis valent mieux qu'un [1].
Vẫn như ngày nào, tôi lại lê bước trên con đường dài vô tận. Bước từng bước, tôi chợt nhận ra giữa mình có một khoảng cách rất xa xăm, xa đến mức không thể tìm được lối thoát cho chính mình.
Chiếc vòng xiềng xích này, đến khi nào nó mới bị phá vỡ đây?.
***
Cổ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng cọt kẹt phát ra từ bên trong. Sau một ngày có vẻ được Hầu tước và phu nhân Steven nhiệt tình đến thăm, Jeremiah mới có thể dám thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhưng không, ngay cả hôm nay cậu cũng không được nghỉ ngơi. Do có sự sắp xếp sẵn của hai người nên hôm nay, chính tại cỗ xe ngựa này, Jeremiah phải đưa Alice đến Bournemouth để du ngoạn.
Cậu nhìn Alice một lúc lâu rồi nhanh chóng gật đầu xuống, thở dài. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà, chỉ một chút thôi, không được sao?.
Nhưng nghĩ lại, cậu cũng không thể trách Alice được. Hôm nay, Alice vận một bộ váy tay chuông màu beige, phần ống tay bắt đầu từ khuỷu tay trở xuống được thiết kế xòe rộng với những lớp vải, bèo rủ. Trông cô rất tươi tắn với tâm trạng hiện có của mình. Đã rất lâu rồi Alice không được ra ngoài, đã mang thân là nữ nhi thì trăm mọi sự đều lo lắng, đó là điều tất yếu của mọi gia. Nhưng một khi có Jeremiah đi cùng là hai người đều vô cùng an tâm.
- Alice này, trông em có vẻ rất vui, phải không?. - Jeremiah nói với cô, nhưng cậu chỉ nhìn ra ngoài khoảng không xanh ngắt, với tiếng gió thổi nhè nhẹ.
- Em không vui, anh nghĩ như vậy sao?.
- Ừ.
Ngưng một lúc lâu, Jeremiah mới trả lời, tiếng bánh xe ngựa cộc cạch trên đường, va vào những hòn đá nhỏ khiến chúng văng ra xa.
- Không, em hạnh phúc lắm.
Jeremiah giật mình trước câu trả lời của Alice, bỗng chốc cậu khẽ cười, rồi lại nghĩ. Sao trên đời lại có người ngốc đến như thế. Chỉ một điều nhỏ nhặn thế này mà cũng khiến lòng được hạnh phúc sao. Đừng trông đợi nó làm gì ngay khi mình chẳng hề cảm nhận được điều đó. Đối với người từng trải qua một bi kịch nào đó, hay thậm chí có điều tồi tệ nào xảy ra thì định nghĩa của niềm vui có lẽ đã phai nhạt rồi.
Một vết hằn khá sâu, nếu tìm được một điều may mắn khác khỏa lấp nơi thiếu thốn kia, liệu có được không?.
Lúc Jeremiah xoay đầu lại, một nụ cười thư thái như mây trời đang hiện diện trên môi, nhìn cậu với lòng tràn ngập niềm vui.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên một hồi ngân dài, lớn đến nỗi từ ngoài thành vẫn có thể nghe thấy. Vậy là cả ba người bọn họ đều đã đặt chân đến Bournemouth rồi.
Không ồn ào, vội vã và sầm uất như London, Bournemouth là một thị trấn nhỏ ven biển nằm ở phía Nam Anh Quốc, quá đỗi bình yên và dung dị. Nhưng có lẽ vì nó nhỏ bé, "không có gì đặc biệt" và ít phô trương như vậy nên Bournemouth mới được mệnh danh là thị trấn yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia tộc Ác Ma
حركة (أكشن)♣ Khuất sau những hàng cây ở vùng ngoại thành London yên bình là tòa lâu đài của gia tộc Heathcote. Người ngoài không ai dám đến gần tòa lâu đài, họ khiếp sợ nó cũng như những con người cao sang sống trong đó. Heathcote là một trong những gia tộc da...
