---
Ai đã họa lên bầu trời đêm đầy sao sa, trong tiếng rì rầm của sóng vỗ bờ. Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen tuyền tựa như được dệt nên từ ngàn vạn sợi tơ đêm. Hắn khẽ ôm lấy bờ vai gầy, làm rối mái tóc còn vấn vương chút hơi mặn nơi mặt biển. Tựa như đã có hàng ngàn ngôi sao lạc lối vào đáy mắt vàng rực kia, nhưng chẳng gì có thể che đi bóng hình của hắn. Khẽ cười một tiếng, y thả mình vào vòng tay đang dang rộng của hắn.
Có lẽ trời sao đêm nay thật đẹp, nhưng thật mênh mang vô định, chẳng thể nắm bắt lấy, mãi giấu mình trong màn mây. Không như y. Hắn có thể nhìn thấy nụ cười tựa cơn gió thoảng mùi nồng của biển, có thể đưa tay ra ôm trọn. Y đẹp như sao sa, nhưng là thuộc về hắn, không phải màn đêm tăm tối kia.
Người ta nói, khi yêu nhau thì sao trời dù cao mấy cũng có thể hái xuống, nhưng điều đó chẳng đúng với Đại Nhạc Hoàn. Y khẽ nghiêng đầu, để ánh mắt chạm vào làn da xanh trên ngực hắn. Y đâu cần sao trên trời để làm gì đâu… Có hắn là đủ rồi.
Chẳng cần ngọt ngào như thế.
Chỉ cần dịu nhẹ vậy thôi.
Mộc mạc, giản đơn.
Như tình yêu của đôi ta.
Như trái tim y.
Như những vì sao trời.
Ngắm những ánh sáng nhỏ nhoi kia, y chẳng thể che đi nụ cười, che đi hạnh phúc đang chảy trong huyết quản mình.---
BẠN ĐANG ĐỌC
ads • lảm nhảm về xuyên hoàn
Short StoryChuyện đã đăng trên page rồi mà lưu luyến cái giọng văn hồi đấy quá nên đăng lại. Page xìn Xuyên Hoàn Xuyên nhưng mình chỉ xìn Xuyên Hoàn thôi, cảm ơn.