Chap 5

18 5 1
                                    

- Tôi đã cảnh báo trước với cô rồi! - Jimin bình tĩnh đến mức ngạc nhiên trước những phản ứng kịch liệt của Sinb khi phía xa là cảnh bà ngoại của cô bị nha sai tra tấn.
Phía xa, người đàn bà lại tiếp tục gào thét, giãy dụa vì cực hình, điều đó làm cho Sinb thực sự rất đau lòng. Cô khụy xuống, không ngừng van xin và lạy lục.
- Tôi xin anh, xin anh tha cho bà tôi! Hãy để tôi thay thế cho bà ở vị trí đó có được không? Jimin, tôi van anh!
Jimin thở dài, anh tuy là một vị sứ giả đắc lực của Thần Chết nhưng không có nghĩa anh có quyền định đoạt trong chuyện này. Những gì mà anh có thể làm lúc này là dùng sức kéo cô gái gào khóc bên dưới sàn ra khỏi căn phòng đầy hơi nóng của lửa luyện ngục và tiếng thét lanh lãnh của hồn ma kia. Cho phép cô vào trong có lẽ là một việc hoàn toàn sai lầm đối với anh.
- Buông tôi ra! Thả tôi ra!
Mặc dù vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng Jimin cũng lôi được một Hwang Sinb đang giãy giụa quyết liệt ra khỏi căn phòng man rợ ấy.
- Đồ xấu xa! - Sinb vẫn còn khóc rất lớn, hai tay cô không ngừng đánh vào ngực áo của Jimin. Với sức lực đó cùng với dương khí tràn trề của cô, làm anh rất đau nhưng Jimin lại không né tránh. Anh đứng yên để cho cô vừa khóc lóc thảm thiết vừa không ngừng đánh vào vai mình.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Sinb cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng cô chẳng thể thay đổi được tình thế. Bà ngoại của cô đang phải chịu đau đớn bởi những hình phạt quá dã man, nhưng cô vô vọng trong việc cứu bà thoát khỏi nơi này. Sinb cảm thấy tuyệt vọng và đau xót, cô mặc kệ mọi thứ và ôm lấy người duy nhất cô có thế dựa vào lúc này để khóc cho thỏa thích.
Mọi cảm xúc tiêu cực mà cô đã cố gắng dồn nén từ lúc biết mình bị bạn trai lừa dối, bạn thân phản bội và bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, cô không kiềm lại nữa mà mặc cho nó điều khiển hành động của mình.
Sinb ôm chặt Jimin, vùi đầu vào bờ ngực vững chải và lạnh giá của anh, nước mắt thi nhau rơi làm ướt đẫm một phần y phục của vị sứ giả.
Jimin ban đầu có ý định đẩy người này ra khỏi mình nhưng Sinb lúc này vô cùng đáng thương. Cô khóc rất nhiều và ôm siết lấy anh như muốn nổi đau trong lòng cô sẽ vơi bớt đi. Nghĩ cũng phải, chỉ trong vòng một ngày, Sinb đã mất đi gần như tất cả mọi thứ, người mà cô yêu say đắm, một người bạn thân và lại lâm vào giai đoạn nguy hiểm với những chấn thương vô cùng nghiêm trọng sau tai nạn giao thông. Một cô gái nhỏ bé, căn bản không thể chịu đựng nổi những cú sốc quá lớn dồn dập xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như thế.
Đột nhiên, anh đưa tay lên, áp nhẹ mái tóc đen vào ngực mình, và tay còn lại, anh dùng nó để vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gò, run bần bật của Sinb. Hành động của anh, tuy vụng về nhưng chứa đựng sự đồng cảm và mong muốn phần nào san sẻ nổi đau.
Jimin không cần phải nói một lời nào nhưng hành động giản đơn của anh cũng phần nào làm cho cô cảm thấy tốt hơn. Sau một lúc lâu, Sinb cũng chẳng còn sức lực để khóc nữa, người cô mệt lã như chạy bộ cả trăm cây số liên tiếp. Dồn hết trọng lực vào cơ thể mạnh mẽ của Jimin, hai chân cô chẳng còn đứng vững nữa rồi.
- Cô sao vậy?
Sinb nghe giọng nói quen thuộc ở rất gần rồi như xa xăm dần. Sau đó mọi vật gần như đảo lộn, trước mắt cô là bóng đêm đặc quánh để rồi tiếp theo đó, Sinb mất hẳn đi ý thức của mình.
...
Địa Ngục
Căn hộ Sứ giả số 4
Ngày giờ không thể xác định
Sinb không biết cô đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết tỉnh lại thì thấy đầu óc lâng lâng khó chịu vô cùng. Không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo và âm u, điều đó cho cô biết rằng cô vẫn còn là một linh hồn dưới Địa Ngục.
Vừa rồi trước khi ngất đi, tiềm thức của cô vẫn luôn sợ sệt và hoang mang, không biết khi tỉnh lại có phải đã nhập xác rồi hay không? Tuy nhiên không gian u tịch và lạnh giá này, không thể nào có trên trần thế.
Khi đã tỉnh táo hẳn, Sinb bắt đầu chú ý đến căn phòng mà cô đang ở. Không khác gì kết cấu của những ngôi nhà chốn nhân gian, căn phòng có dạng hình hộp với xung quanh là bốn bức tường màu ghi sẫm, bay la đà tứ hướng là mấy ngọn lửa con có vẻ như đang đùa giỡn với nhau. Đồ vật bên trong phòng không nhiều, vọn vẻn chỉ có cái giường phủ drab nâu mà cô đang nằm, một cái tủ gỗ ốp tường và một khung hình chân dung treo trên tường.
Sinb bị khung hình phía xa thu hút, cô chầm chậm bước xuống giường và đi đến gần bức ảnh hơn.
Đó là một bức ảnh chân dung gia đình, gồm cả thảy bốn người. Sinb ngay lặp tức nhận ra một trong số ấy chính là Jimin. Anh nhìn lịch lãm và phong nhã trong một bộ vest cắt may hoàn hảo. Nụ cười quen thuộc trên gương mặt điển trai nhưng rất con người, da vẻ anh hồng hào và đôi mắt đen lanh lợi chứ không nhợt nhạt như bây giờ.
Ngồi phía trước Jimin trong tấm ảnh có lẽ là bố và mẹ của anh. Còn một người khác nữa, khá nhỏ bé đứng cạnh Jimin, Sinb đoán cô bé là em gái của anh vì thoạt nhìn họ rất giống nhau.
Cả bốn người trong gia đình đều có một điểm chung, đó chính là gương mặt hạnh phúc bên những nụ cười tươi rạng rỡ. Niềm vui của họ, kì diệu thay, tựa như có thể lan truyền vì trong lồng ngực, Sinb cảm nhận được có một dòng suối ấm áp chảy qua.
Say mê ngắm nhìn một lâu sau, Sinb bị phân tâm bởi một vài tiếng động phát ra từ bên ngoài căn phòng nhỏ. Cô gái tóc đen không thể kiềm được sự hiếu kì, Sinb quyết định mở cửa bước ra bên ngoài.
Sinb đoán cô đang có mặt ở một căn hộ, và có lẽ chính là một căn hộ riêng của Jimin. Bên ngoài căn phòng vừa rồi, Sinb đi giữa một hành lang không rộng nhưng cũng chẳng hẹp, một vài lửa con từ trong phòng bay ra, lơ lửng bên cạnh Sinb để soi sáng cho cô.
- Cảm ơn! - Sinb bắt đầu thấy quý lũ ánh sáng dễ thương này rồi. Cô mỉm cười với nó trong lúc đưa tay ra cho ngọn lửa nhỏ đáp xuống.
Đi hết chiều dài của hành lang, Sinb đối diện với một căn phòng mới, to hơn và có vẻ sáng sủa hơn phòng ngủ khi nãy.
Mặc dù không gian nơi âm phủ vẫn tĩnh mịt và lạnh lẽo nhưng căn phòng này đặc biệt ấm hơn. Còn có một mùi hương rất quen thuộc bay đến, nó khiến Sinb nhớ đến khi còn là một con người. Đó chính xác là mùi trầm hương, Sinb nhận ra khi hít ngửi tích cực hơn hương thơm thân quen ấy.
Khi cô có mặt ở phòng khách thì Jimin đã có ở đó, tuy nhiên anh đang say mê theo dõi gì đó, tạm thời chưa nhận ra sự tham gia của một người khác.
Sinb có chút ngạc nhiên vì thấy vị sứ giả đang mải mê với màn hình ti vi ở phía trước. Đó đúng thật là một cái ti vi khi Sinb cố gắng nhìn thật kĩ. Một chiếc ti vi với màn hình đặc biệt to và rất mỏng.
Jimin vẫn chăm chú bên màn hình mà chưa nhận ra sự có mặt của cô. Sinbnhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách, cô muốn xem rốt cuộc người đàn ông kia đang chú tâm vào chương trình gì.
Trên màn hình ti vi là một cảnh vật khá quen thuộc, dựa vào ánh sáng và sự sinh động của màu sắc, Sinb đoán đây chính là khung cảnh ở trần gian vào buổi sáng.
Đó là một dãy nhà phố nằm trên một con đường khá dốc với những dãy thường xuân xanh ngát leo dọc từng hàng rào. Con đường buổi sớm lác đác vài người bước ra từ căn hộ của mình, một ít trong số đó đang chạy bộ, ít người còn lại quần áo tươm tất để đi làm. Rồi khi quan sát kĩ, Sinb đặc biệt chú ý đến một người phụ nữ đứng tuổi, bà đang khóa lại cánh cửa sau khi xách một cái giỏ đi chợ, bước ra ngoài từ trong nhà. Dáng người thì Sinb không chắc lắm, nhưng gương mặt này thì cô không thể nào không nhận ra.
Những nét phúc hậu có trên gương mặt người phụ nữ này giống hệt như một người mà cô trông thấy trên bức chân dung gia đình treo trong phòng ngủ của Jimin. Bà chính là mẹ của anh, Sinb cam đoan. Vô thức tiến lại gần hơn, cố xem rõ để biết thêm về bà nhưng cũng chính lúc ấy, Jimin nhận ra sự có mặt của cô.
- Cô tỉnh rồi à? - Thấy có người lạ, Jimin phất tay, lặp tức màn hình ti vi biến mất.
- Anh có thể xem được những gì đang diễn ra trên trần gian sao? - Sự tò mò và hiếu kì của Sinb luôn tỉ lệ nghịch với chiều cao khiêm tốn của cô.
Jimin nghĩ khi anh kịp thời tắt đi thì sẽ thoát khỏi sự bao vây của những câu hỏi không có hồi kết từ cô gái tóc đen, nhưng anh đã sai. Vì vậy, vị sứ giả chỉ biết thở dài ngao ngán, đáp qua loa.
- Có thể được xem là vậy!
Sinb chẳng hài lòng với lời đáp trả
như thế đâu. Cô lại đến ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sofa bằng da có màu đen bóng loáng.
- Người vừa nãy chính là mẹ của anh?
Đó không hẳn là một câu hỏi vì chất giọng của Sinb rõ ràng như một lời khẳng định.
Jimin thầm thán phục sự quan sát và tinh ý của linh hồn họ Hwang. Tuy nhiên anh không thể hiện nó ra mà bắt chéo chân, ngồi nhàn hạ tựa lưng vào ghế.
- Cô đã biết rồi sao còn phải nhọc công hỏi?
Hệ thống phân tích thông tin trong đầu Sinb không bị cơn ngất đi trước đó ảnh hưởng mà ngược lại, càng thêm hoạt động mạnh mẽ.
- Đó là lí do anh không chịu chuyển kiếp mà chọn cách ở lại đây để có thể thấy được người thân đang còn sống của mình! Có đúng không?
- Này, cô bắt đầu chuyển sang tọc mạch rồi đấy! - Jimin trợn mắt nói, anh có vẻ không vui vì cô phần nào biết được chuyện gia đình của mình.
Thu hẹp khoảng cách với vị sứ giả một cách không ngại ngùng, Sinb nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
- Nè, kể tôi nghe về chuyện của anh đi! Vì sao anh chết và tại sao lại không chịu đầu thai?
Jimin có chút bối rối, anh kiên quyết ngồi xa hơn, giữ một khoảng cách nhất định với cô gái luôn muốn khai thác mọi thông tin này.
- Chuyện đó không liên quan đến cô!
Sinb đâu phải tuýp người hay bỏ cuộc, cô dai dẳn rút ngắn khoảng cách với anh và bắt đầu nói.
- Anh luôn bảo rằng tôi nhất định sẽ hối hận nếu không trở lại làm người! Có phải anh đã có nhiều chuyện không vui và hối tiếc khi còn sống không? Tôi thực sự rất muốn nghe!
Đôi mắt màu nâu đầy sự chân thành của Sinb một lần nữa làm cho vị sứ giả yếu lòng. Anh thề rằng anh không hề biết vì sao bản thân lại mở lòng với cô hết lần này đến lần khác mặc cho lí trí của anh nghìn lần cản ngăn.
- Tôi không chắc nữa! - Jimin nghe giọng nói của anh mơ hồ vọng lại từ xa xăm - Ban đầu gặp cô, tôi như thấy chính bản thân của mình trong đó!
Khẽ cau mày suy nghĩ, Sinb đoán mò.
- Anh cũng là một linh hồn sống không chịu nhập xác sao?
Tuy nhiên, Jimin chỉ cười buồn và lắc đầu.
- Tôi ước gì tôi có thể làm được điều đó! Nhưng thể xác của tôi đã chết, số tôi đã tận!
Một nổi buồn và sự ngậm ngùi hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của Jimin khi anh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc sinh thời. Việc đó khiến cho Sinb khao khát được biết câu chuyện về cuộc đời của anh hơn bao giờ hết. Khi cô chăm chú chờ đợi anh sẽ chia sẻ với mình thì Jimin chỉ im lặng.
Anh chỉ tay về phía trước, Sinb nhìn theo hướng đó thì thấy màn hình ti vi rất lớn như vừa rồi hiện ra.
Vẫn là khung cảnh tươi sáng, ngập tràn ánh nắng mặt trời của trần gian trên một khoảnh sân rộng của một tòa chung cư. Sân thượng vắng vẻ, không một ai lai vãng trừ bóng lưng của ai đó phía xa xa.
Thân ảnh dần được thu hẹp và đó không ai khác chính là vị sứ giả khi còn tại thế. Anh đứng yên như một pho tượng sống động trong một bộ vest cẩu thả, mái tóc rối bù và gương mặt xanh xao lún phún râu đen.
Sinb không thể nhận ra người kia chính là Jimin nếu như anh ta không mang theo đôi mắt đen, dài và sâu của anh. Người đàn ông đứng trầm luân bên rìa của sân thượng, nhìn về phía không gian bên dưới bằng đôi mắt chán chường, tuyệt vọng.
Sinb chỉ vừa nhận ra được anh dự định làm gì ba giây trước khi thân hình cao lớn của người đàn ông thả lỏng, rơi tự do từ tòa cao ốc hơn năm mươi tầng.
Đặt tay lên môi để che đi tiếng ré lên vì quá kinh hoàng của mình, Sinb không ngờ nguyên nhân đưa Jimin đến Địa Ngục là vì anh đã tự vẫn.
- Công ty của tôi bị phá sản, nợ vây tứ phía! Hơn thế, vị hôn thê mà tôi nhất mực yêu thương lại bỏ rơi tôi, đi theo tên Tổng giám đốc khốn kiếp đã hãm hại tôi! Lúc đó tôi không còn có thể nghĩ đến ai khác ngoài nổi đau và sự thất bại thảm hại của mình! - Sinb ngồi lặng nghe tiếng nói của Jimin, giọng anh không còn lạnh giá như mọi lúc nữa mà yếu ớt lắm, nghe như vọng đến từ một nơi sâu thẳm nào đó - Tôi chọn cách tự sát để giải thoát! Trước khi giải linh hồn tôi về Địa Ngục, Suga hyung đã cho tôi gặp gia đình của mình lần cuối!
Khung cảnh trên sân thượng mờ đi rồi dần dần biến mất, thay vào đó là một không gian ảm đạm và thê lương. Hai người lớn tuổi quỳ mọp bên một cỗ quan tài, không ngừng kêu khóc đến thảm thiết. Người mẹ vì quá lao lực và xúc động nên lịm đi, cô gái trẻ lập tức đỡ lấy. Cô gái khóc lớn, vừa ôm lấy bố mẹ của mình mà không ngừng gào thét.
"Anh ác lắm! Jimin, anh ác lắm! Sao anh lại để bố mẹ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này? Sao anh để em phải mất đi một người anh trai mà em luôn tự hào và yêu quý? Anh giết chết anh tôi rồi! Anh ác lắm!"
Cho đến khi cảm thấy vị mặn đắng trong miệng, Sinb chợt nhận ra cô đã vô thức rơi lệ trước khung cảnh chia li đầy nghiệt ngã ấy. Cô quệt tay qua má, không thể để cho Jimin nhìn thấy cô khóc, nếu không anh lại thấy buồn hơn.
- Sau đó tôi bị đày xuống tầng thứ mười tám! - Trước cái trợn mắt của Sinb cả kinh, Jimin giải thích thêm - Vì tôi đã giết chính mạng sống của mình, đó cũng phải xét vào tội giết người, đáng bị trừng phạt ở tầng cao nhất!
- S-Sau đó thì sao?
Jimin nhún vai, xem như những trận tra tấn man rợ trong quá khứ chỉ là một điều gì đó nhỏ nhoi:
- Tôi đã vượt qua và xin Thần Chết được ở đây phục vụ Ngài! Ban đầu sẽ là những người giúp việc vặt trong lãnh địa của Thần Chết! Khi tôi làm tốt hơn, thì được Ngài phong làm sứ giả, có nhiệm vụ giải các linh hồn về nơi xét xử và đưa những linh hồn chưa tận số về đúng với thể xác của họ!
- Nó có...nó có khủng khiếp không? Tầng thứ Mười tám ấy? - Sinb hỏi và không thể không nhớ lại những hình phạt đáng sợ mà cô đã tận mắt chứng kiến bà ngoại phải chịu đựng ở tầng thứ Ba.
Nụ cưởi nửa miệng thường trực lại có dịp xuất hiện trên đôi môi màu máu đỏ, Jimin hỏi với ngữ điệu đầy sự thách thức.
- Cô có muốn xem thử không?

Endchap
Haizzzzz ....
Lúc sống thì muốn buôn bỏ
Nhưng khi buôn bỏ đc r thì lại hối tiếc
Ko đầu thai vì ko muốn quên đi ng thân yêu
Ngày nào cx theo dõi họ sống có tốt ko , hp ko ?
Điều đó lm cho ng đó hp khi họ nhìn thấy gđ mỗi ngày nhưng trong thâm tâm lại đau dứt từng đoạn ruột

Vote + cmt = động lực tui ra chap

(Chuyển ver / Sinmin) Sứ Giả Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ