Chap 10

12 1 0
                                    

Sinb hét lên và tìm cách để đứng dậy nhưng không thể gắng gượng được nữa. Tiềm thức như một con quái vật mạnh mẽ, lôi kéo cô chìm vào bóng tối đen kịt và kể từ lúc đó, Sinb không thể cảm nhận được điều gì nữa.

Sau khi tỉnh dậy, không cảm nhận được cơn đau đớn trải dài từ đỉnh đầu đến từng đốt xương, Sinb rất mừng rỡ. Điều đó minh chứng rằng cô vẫn chưa nhập xác. Hơn thế nữa, cái không gian tĩnh mịch, ảm đạm và ẩm mốc xung quanh khiến cho cô tin rằng mình vẫn còn ở Địa ngục.

Cố gắng lấy sức để mở mắt, Sinb chơm chớp vài lần hai mí mắt nặng trĩu để rồi mở hẳn ra. Sinb đã đúng, cô vẫn còn ở Địa ngục và chính xác hơn, đang nằm trên chiếc giường ngủ êm ái của Jimin.

- Jimin? - Đó là cái tên đầu tiên mà cô nghĩ ra được, cũng chính là người duy nhất trong tâm trí cô lúc này.

Sinb nhớ rất rõ, trước khi cô mệt lã và ngất đi, Jimin được Bae Suzy mang đi đâu đó.

Tuy cô cảm nhận được rằng người phụ nữ kia sẽ chẳng thể làm hại anh vì bố cô ta là một người đứng đầu có uy tín. Nhưng Sinb vẫn không thể không cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhất là khi họ đã trải qua cuộc đấu với tên ác ma bí ẩn trong khuôn viên nhà Park.

Mặc dù còn hơi yếu, Sinb vẫn không thể nào yên tâm nằm dài ra đó. Cô đứng dậy, có hơi loạng choạng nhưng kiên quyết mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lần cuối cô ngất đi là ở ngoài sân nhà của Jimin. Sinb vô cùng thắc mắc và muốn biết ai là người đã mang cô vào trong phòng. Đó có thể là Jimin, anh đã phục hồi và quay lại chăm sóc cho cô chăng?

Nghĩ như vậy làm Sinb tăng nhịp bước chân, cô rảo qua hết tất cả các phòng ốc trong căn nhà của anh, miệng không ngừng gọi tên vị sứ giả.

Thở dài thất vọng, Sinb đã kiểm tra hầu hết mọi nơi và ngóc ngách trong căn nhà, nhưng vẫn không tài nào tìm được người mình cần.

Cô bắt đầu nghĩ theo một chiều hướng khác, cô muốn đi tìm anh. Ở ngoài kia.

Nghĩ là làm, Sinb không cần tốn một giây phút nào để chần chừ hay cân nhắc. Cô mở cửa lớn và bước ra bên ngoài sân vườn của Jimin.

- Cô tỉnh rồi à?

Một giọng nam trầm vang lên gần đó. Sinb mừng rỡ quay sang thì nụ cười kia cũng đóng băng. Đứng gần mấy khóm hoa thược dược là người làm vườn mà hôm trước cô từng trò chuyện. Dựa theo câu hỏi của ông, có lẽ người mang một Sinb bất tỉnh vào căn phòng thoải mái kia chính là ông.

- Bác có thấy Jimin ở đâu không? - Sinb muốn cảm ơn người này vì đã giúp cô nhưng mở miệng không hiểu vì sao lại là tung tích của anh. Đúng vậy, chuyện tìm được Jimin bây giờ đối với cô là quan trọng nhất, những thứ còn lại có thể để lại sau.

Người làm vườn mang đến cho Sinb một nỗi thất vọng tràn trề khi ông lắc đầu. Vẫn tiếp tục chăm tỉa mấy ngọn cây, ông nói.

- Tôi không thấy cậu chủ đâu cả! Trước đó chỉ thấy cô nằm ngất ngoài sân thôi!

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cô gái tóc đen.
- Chú có biết nơi ở của Bae Suzy không?

(Chuyển ver / Sinmin) Sứ Giả Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ