Chap 4

23 4 0
                                    

- Khi một linh hồn được đưa đến Địa Ngục, họ phải trải qua cực hình, nặng và nhẹ tùy vào việc xấu hay tốt họ đã làm khi sinh thời! Sau khi trải qua sự trừng phạt, họ có quyền chọn lựa hai con đường! - Jimin đều giọng, mắt anh lại thả tầm nhìn ra đâu đó rất xa xăm - Một là đầu thai chuyển kiếp, hai là ở lại Địa Ngục làm tôi tớ cho Thần Chết!
Sinb chơm chớp đôi mắt to tròn của cô, đồng tử màu nâu hấp háy bởi những tia sáng phát ra từ phía trước, nhưng không rõ là cách thuyền của họ bao xa.
- Vậy anh đã chọn ở lại đây, làm sứ giả cho Thần Chết?
Jimin gật đầu. Trước đây trong công việc của anh, Jimin chưa bao giờ giao đổi quá hai câu với những linh hồn mà anh đưa đi. Sinb là trường hợp đầu tiên, ở cô có gì đó khiến cho Jimin cảm giác anh đã sống lại, một cảm giác rất con người.
- Tôi có thể hỏi vì sao không? - Sau một lúc lâu im lặng, Sinb mới ngập ngừng hỏi anh.
Gương mặt sắc lạnh với làn da nhợt nhạt của Jimin có chút động tĩnh. Đôi mắt màu máu khẽ se lại, tiêu cự phóng đi đâu đó rất xa, hồ như anh đang nhớ về những tháng ngày trên trần thế của mình. Và Sinb cảm nhận được, đó là những kí ức rất buồn và không hề tốt đẹp.
Jimin không trả lời câu hỏi này của cô vì thuyền của họ cũng như những chiếc thuyền chở linh hồn khác đi bên cạnh đã cặp bến. Đứng dậy trước tiên, Jimin bước lên bờ rồi chìa tay ra, ngỏ ý giúp đỡ cô gái vụng về kia.
Sinb bị thu hút bởi cảnh vật phía trước nên không ngại ngần đưa tay nắm lấy tay của Jimin. Anh dẫn cô tiến sâu hơn vào một vùng đất mới.
Ngẩn ngơ như Alice khi cô bé vừa mới lạc vào xứ sở thần tiên, Sinb đi bên cạnh Jinin nhưng cái đầu nhỏ cứ dáo dác với cảnh vật kì lạ hai bên đường.
Họ đang đi giữa một con đường mòn trải dài với hai bên là một khu rừng bạt ngàn. Tất nhiên mọi thứ đều rất tăm tối và lạnh lẽo, nhưng dọc hai bên đường có rất nhiều ngọn đuốc đường được thắp sáng, Sinb nhận ra đó chính là thứ ánh sáng rực rỡ mà vừa rồi ngồi từ xa trên thuyền cô trông thấy.
- Đó là lửa luyện ngục! Một trong những hình phạt rất đáng sợ của mười tám tầng địa ngục!
Jimin thông báo trước đôi mắt trầm trồ mà Sinb dành cho những ngọn lửa đang nhảy múa uyển chuyển như những cô tiên mặc váy đỏ kia. Rút lại ánh mắt say mê của mình, Sinb tiếp tục kè kè bên cạnh Jimin. Mắt cô chuyển sang chế độ đề phòng mọi thứ xung quanh mình, nhở đâu trong rừng lại nhảy xổ ra thứ quái vật gì đó ghê tởm như bọn âm binh thì sao?
Jimin cười thầm trước bộ dạng nhút nhát của linh hồn đi bên cạnh, đến giờ anh vẫn chưa thể giải thích vì sao người này lại có thể mang đến cho anh nhiều điều thú vị như thế nữa.
Họ sánh đôi bên nhau với cạnh đó là rất nhiều cặp sứ giả - linh hồn khác. Đi dọc khu rừng cho đến khi nghe thấy tiếng róc rách của nước chảy thì Jimin khựng lại, làm Sinb bước sau lưng anh theo quán tính, đập đầu vào tấm lưng cứng như đá.
Sinb xoa trán và nhìn người phía trước bằng đôi mắt trách móc. Tuy nhiên, cô liền quên khuấy đi khi thấy trước mặt là một ngọn thác rất hùng vĩ. Dường như có một lối vào bên trong ngọn thác ấy vì mấy cặp người đi trước họ đều biến mất sau khi đi vào dòng nước mạnh mẽ ấy.
- Đi theo tôi! - Jimin ra hiệu cho cô gái ngơ ngác bên cạnh đi theo sau anh.
Không chọn con đường đi xuyên qua dòng thác, Jimin hướng Sinb đến một ngã rẽ khác, và chỉ duy nhất hai người họ đi vào mà thôi.
Bắt kịp bước chân của Jimin là một điều rất khó, nhưng Sinb vẫn làm được. Cô hỏi trong lúc đi cùng anh vào sâu hơn trong rừng thay vì họ phải đi thẳng, xuyên qua ngọn thác để vào
trong lối đi bí ẩn kia.
- Sao chúng ta không đi theo những người đó vậy?
Tấm lưng rắn chắc của Jimin là thứ mà Sinb đối diện, anh đáp lời cô bằng giọng nói lạnh hơn một chút.
- Đó là Thác Vĩnh Viễn! Nếu cô đi qua đó sẽ bị phong ấn, buộc phải ở lại đây cho đến khi hoàn thành sự chuộc tội của mình!
- Nếu, nếu đi qua đó mà vẫn tìm cách trốn thoát thì sao? - Sinb đặt ra vấn đề.
Nhếch môi, Jimin giải đáp câu hỏi của cô bằng một động tác bàn tay cứa ngang qua cổ họng.
- Hồn xiêu phách tán! Cô sẽ tan biến, thậm chí không được siêu sinh và đầu thai chuyển kiếp!
Sinb trợn mắt trước sự nghiêm trọng mà Jimin nói. Thảo nào anh không để cô đi ngang qua nó, nếu không cô sẽ chẳng bao giờ có thể về lại với thế gian.
Chốn này quả thật lắm hiểm nguy và những điều kì quặc, Sinb không biết nên vui hay buồn vì số của cô vẫn chưa tận nữa.
Sau hơn một khoảng thời gian tương đương nửa giờ đồng hồ trên trần gian, họ đã đi đến rìa của khu rừng rậm rạp và âm u kia.Sinb thấy có một cánh cửa gỗ rất thô sơ và cũ kĩ nằm ẩn sau mớ rễ xum xuê của cây đa già, bên cạnh có một tấm bia đá với dấu tay năm ngón ở trên.
Sinb lặng yên đứng nhìn Jimin phẩy tay, từ thinh không hiện ra một con dao nhỏ. Anh rạch một đường bén ngót vào giữa bàn tay, thay vì dòng máu đỏ thì từ đó hiện ra một vệt sáng màu vàng chói lọi.
Jimin nhăn mặt, không có máu không có nghĩa là anh không cảm thấy đau và choáng váng. Một ít nguyên khí của anh thoát ra khỏi lòng bàn tay, Jimin ấn nó vào khuôn bàn tay trên bia đá.
Cánh cửa gỗ lớn xục xịch chuyển động, tiếng kẽo kẹt vang lên rồi từ từ hé mở ra một không gian u tối khác bên phía trong.
- Anh luôn dùng cách này để mở cửa? - Sinb hỏi trong lúc cùng Jimin nép người đi qua cánh cửa lớn.
Không gian bên trong có thoáng đãng hơn khu rừng u tịch vừa rồi nhưng nhiệt độ thì giảm hẳn đi, Sinb thậm chí còn thấy rất rõ khói trắng vừa bốc ra khỏi miệng mình khi cô nói chuyện.
- Không! Nếu muốn đi đâu, tôi chỉ cần làm phép! Nhưng có vẻ mỗi khi làm phép dịch chuyển cô rất đau, nên tôi phải dùng đến cách thủ công này thôi!
Sinb có chút cảm động vì sự tinh tế của Jimin. Thì ra anh sợ cô cảm thấy khó chịu khi phải làm phép dịch chuyển nên chịu khó đi bộ với cô hàng giờ như thế. Thậm chí vừa rồi anh còn hy sinh một ít nguyên khí của mình để làm phép thông giới nữa.
- Nguyên khí của anh! - Sinb thắc mắc - Từ đâu mà có được vậy?
Họ đang đi giữa một hành lang khá rộng và được chiếu sáng bởi một hai ngọn lửa lơ lửng phía trên cao. Sinb có chút dè chừng mỗi khi mấy ngọn lửa đỏ có xu hướng bay la đà đến gần cô.
- Đừng sợ! Chỉ là lửa con để chiếu sáng thôi, bọn chúng rất ngoan và nghe lời! - Jimin trấn an Sinb rồi đưa một tay ra phía trước, lặp tức một ngọn lửa nhỏ nhảy vào lòng bàn tay của anh, soi sáng một gương mặt điển trai nhưng cũng rất lãnh cảm.
Ở cùng với Jimin , đôi lúc Sinb cảm thấy anh có chút nguy hiểm, song đó lại là một người chu đáo và tinh ý. Tuy nhiên cô không hề quên việc anh đã chơi khăm cô lúc họ ở trên thuyền và sẽ tìm cách trả đũa khi có thể.
Ngọn lửa con hiếu động nhảy lên xuống trong lòng bàn tay của Jimin, nó có vẻ như rất phấn khích vì được vị sứ giả chọn làm ngọn đèn soi sáng đường đi.
Sinb nhận ra họ đang đi giữa một con phố, một con phố nhỏ trong một thành phố dưới lòng đất.
Nín lặng trước khung cảnh bên trong, Sinb say mê nhìn ngắm mọi thứ mà cô đi qua trong khi bên tai văng vẳng giọng nói lành lạnh của Jimin.
- Nguyên khí có được từ việc tích tụ cả âm lẫn dương khí! - Ban đầu Sinb không hiểu Jimin đang nói gì nhưng cô sực nhớ ra, mình vừa mới hỏi anh về việc nguồn gốc của nguyên khí.
Jimin tiếp tục giải thích khi họ đi qua một con phố khác, chỗ này bắt đầu có thêm sự tham gia của nhiều linh hồn khác. Và thật ngạc nhiên, họ sinh hoạt và đi đứng như một cộng đồng con người thực sự trên trần gian. Còn quá nhiều thứ Sinb muốn hỏi, nhưng trước hết phải lắng nghe về khái niệm nguyên khí.
- Âm khí đến từ những linh hồn đã chết và dương khí đến từ những linh hồn còn sống, như cô chẳng hạn! - Jimin tiếp tục sự nghiệp làm từ điển sống cho một cô gái hiếu kì.
Châu mày suy nghĩ, Sinb ngờ ngợ nói và trong người cảm thấy có chút rờn rợn.
- Vậy ý anh là, anh tích tụ nguyên khí từ những linh hồn?
- Đúng vậy! Nguyên khí tích tụ được khi chúng tôi ăn những linh hồn đã chết! - Trước đôi mắt trợn tròn có chút kinh hoàng của Sinb, Jimin cười nửa miệng - Linh hồn sống tuy cung cấp nguyên khí gấp trăm lần một linh hồn đã tận số nhưng không được chạm đến, đó là phạm lại với luật Địa Ngục!
Jimin thêm vào như để làm an tâm hơn một Sinb có vẻ vẫn chưa hết hoảng sợ.
- Một sứ giả thực hiện tốt công việc của mình sẽ được thưởng bằng một linh hồn chết! Tuy nhiên, chúng tôi không được ăn bừa bãi! Thức ăn thường là những linh hồn với tội ác vượt quá tầng thứ mười tám, liệt vào tội không thể nào tha thứ! Và họ sẽ phải bị hủy diệt hoàn toàn, mãi mãi không thể siêu sinh!
Sinb không giấu được cái rùng mình trước những chia sẻ quá chân thật của Jimin. Mặc dù theo anh, cô là một linh hồn sống, không được xâm phạm nhưng khi hấp thụ cô, họ sẽ có được nguồn nguyên khí rất lớn. Sinb cảm thấy sự nguy hiểm như đang rình rập và sẽ nhảy bổ vào cô bất cứ lúc nào. Mồ hôi lạnh như túa ra sau gáy, Sinb bắt đầu đi sát vào cơ thể cao lớn bên cạnh của cô hơn.
- Cô nhát gan như vậy sao ban đầu lại hùng hổ yêu cầu tôi dẫn xuống đây? - Jimin nheo mắt, khoanh tay nhìn cô gái nhút nhát nép vào sau lưng anh với đôi mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
Sinb lúc đó chỉ nghĩ đến việc tìm lại người thân của cô thôi, nào nghĩ đến những nguy hiểm chực chờ khi cô chu du đến nơi đầy rẩy những trò giết chóc này. Sinb cũng không muốn giấu Jimin nữa, cô lí nhí nói ra nguyện vọng của mình.
- Thực ra tôi muốn tìm người thân!
Đôi mày đen của Jimin có dịp dính sát lại với nhau hơn nữa và nó gần như là một đường thẳng bắt ngang qua vầng trán xán lạn của anh.
- Người thân?
- Đúng vậy! - Sinb gật đầu, hai mắt cô nhìn anh chứa đầy sự thành khẩn - Anh có thể giúp tôi tìm bà ngoại không? Bà đã mất cách đây ba năm!
Thì ra cô gái này không ngại nguy hiểm mà cố theo anh xuống đến tận đây, tất cả là vì tìm kiếm một người thân đã mất. Jimin ngày càng thấy khó đoán trước cô gái kì lạ này, Sinb không giống bất cứ linh hồn nào mà trước đây anh từng tiếp xúc.
- Cô nhớ ngày, giờ qua đời của bà mình không?
Jimin không dễ giúp đỡ ai trước đây, vậy mà Sinb lần lượt lấy đi hết những nguyên tắc mà anh đã đặt ra cho bản thân mình.
...
Địa Ngục
Tầng thứ 3
Ngày giờ không thể xác định
Sinb nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại và có chút tức cười khi ở Địa Ngục người ta vẫn sử dụng loại máy móc như trên trần thế.
- Cái này là ở đây có trước đấy! Những người chúng tôi bỏ sót không xóa trí nhớ đã thiết kế lại nó khi họ chuyển thế!
Jimin chỉnh đốn lại suy nghĩ của Sinb khi anh thấy cô nhìn vào hệ thống thang máy mà cười cợt.
Anh đã dẫn cô đi vào một tòa nhà rất lớn, nhìn cứ như tổng hành dinh của một đại lãnh tụ. Bên trong có hằng hà sa số hệ thống thang máy, và họ không phải là những người duy nhất sử dụng nó.
Sinb để ý có rất nhiều người vận trang phục tối màu như Jimin, vài người đi cùng với linh hồn, số còn lại thì không. Một ít sứ giả khi đi ngang có nhìn lại về phía cô, ánh mắt họ nán lại độ chừng hai giây, lóe lên vài tia suy tính nhưng đều bị Jimin xua đi.
- Đừng bao giờ rời khỏi tôi! - Jimin đột ngột xì xầm bên cạnh lỗ tai cô, hơi lạnh ùa vào khiến Sinb giật mình.
Sợ cô hiểu sai ý mình, Jimin hắng giọng, chỉnh lại.
- Ở đây rất nguy hiểm, cô nên theo sát tôi!
Gương mặt tỉnh ruồi ruội của Jimin có chút tức cười và, thật lòng mà thừa nhận thì trông vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, Sinb không dám thể hiện ra mặt, cô chỉ ngoan ngoãn nối bước theo sau anh khi cửa thang máy mở ra ở con số ba màu đỏ chói lọi.
Bước ra ngoài thang máy là một dãy hành lang dài, cũng như cảnh vật ở đây từ lúc cô tiếp cận cho đến bây giờ, mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
Jimin dẫn cô đi sâu vào trong hành lang trải thảm đỏ thẫm với hai bên là hàng chục, hàng trăm cánh cửa bằng gỗ nâu được đóng kín kẽ với những con số màu vàng phát sáng.
Sinb vẫn đều bước theo sau Jimin, người đang nhẩm tính gì đó với riêng mình anh. Sau hơn hai trăm mét, Jimin cũng giảm tốc độ di chuyển của anh và dừng hẳn trước cánh cửa với con số 309 hiện phía trên.
Anh quay sang nhìn cô gái thấp hơn, có chút do dự.
- Tôi không chắc có nên làm điều này hay không?
Dựa vào giọng nói và nét mặt e ngại của anh, Sinb linh cảm được bên trong cánh cửa này là một điều gì đó không hay đang diễn ra. Và tất nhiên, nó có liên quan đến bà ngoại của cô.
Tự khích lệ bản thân mình, Sinb chống lại cảm giác lo sợ vì cô thực sự muốn gặp lại người bà mà cô yêu thương hơn hết thảy, người đã không ngại gian nan, vất vả để nuôi lớn cô cho đến khi trưởng thành.
- Không sao! Tôi đã chuẩn bị tinh thần! - Sinb nhìn vị sứ giả cao lớn đứng bên cạnh cô bằng một đôi mắt sáng rực niềm tin và nổi mong muốn cháy bổng được gặp lại người thân của mình.
Trước khi mở cánh cửa, Jimin gõ tay nhẹ vào mặt gỗ trơn nhẵn. Lặp tức trên đó hiện ra một bảng cáo trạng.
"Hồn ma: Park Hyemi
Hưởng dương: 68 năm
Niên ngục: 6 năm (Giờ Trần Gian)
Loại hình phạt: Dầu sôi, Lửa luyện ngục, Song sắt, Mão gai và Bàn đinh"
Đọc dòng chữ viết trên cánh cửa mà Sinb lạnh cả người, hai mắt cô nhìn như muốn đốt cháy hai dòng chữ cuối cùng. Bà ngoại của cô sinh thời luôn là một người hiền hậu và tự tế, vì sao lại phải gánh chịu những hình phạt tra tấn dã man này?
- Anh...anh đến có đúng phòng không? - Cô run rẩy hỏi mà hy vọng rằng Jimin sẽ xem xét lại số phòng của bà ngoại mình.
Jimin chạm một lần nữa vào cánh cửa, dòng cáo trạng biến mất và thay vào đó chính là tấm ảnh chân dung của một người phụ nữ cao tuổi hiện lên.
Chỉ là một bức hình trắng đen nhưng vẫn đủ để Sinb nhận ra gương mặt nhân hậu của người bà mà cô yêu thương. Sinb lúc này chỉ muốn mong chóng được gặp bà, nếu có thể cô sẽ mang bà ngoại thoát khỏi nơi ngục tù khổ sai này.
- Đúng là ngoại của tôi! Jimin, xin anh hãy cho tôi được gặp bà!
Đây là lần đầu tiên Sinb gọi thẳng tên anh, nó khiến Jimin có một cảm giác mới lạ xâm chiếm. Tuy nhiên anh lơ nó đi, chầm chậm tìm chìa khóa trong túi quần âu của anh và tra nó vào ổ khóa trên cánh cửa.
Khi cánh cửa bật mở, Sinb nhanh chóng đi vào trong mặc cho Jimin càu nhàu nhắc nhở ở phía sau lưng. Bên trong lại là một không gian tăm tối khác. Và ở phía cuối căn phòng rộng lớn kia, đó không ai khác chính là người mà Sinb khao khát được gặp lại.
- Bà Ngoại! - Cô gọi lớn. Đoạn mừng rỡ muốn chạy lại ôm lấy người bà yêu quí thì bị một hơi lạnh nhanh chóng kèm cặp - Anh làm gì vậy? Thả tôi ra! - Sinb xoay người phản kháng nhưng Jimin mạnh hơn cô nghĩ, anh đang cố khống chế cô, không cho cô chạy đến chỗ bà ngoại.
Sinb mãi lo chống cự thoát ra khỏi vòng tay chặt cứng của Jimin thì phía xa, một tiếng hét rất lớn vang lên như xé nát không gian.
- Ahhh! Ta đau quá, Sinb ! Sinb, cứu ta! Cứu ta! AHHHH!!!
Mọi động thái đều bị đình chỉ khi Sinb chứng kiến cảnh tượng bà ngoại của cô, đầu đội mũ gai, chân đứng trên một bàn đầy định nhọn, người thì bị trói vào một cây cột sắt. Bổng đâu một tên nha sai đứng gần đó, liên tục dùng lửa đỏ rừng rực thổi vào cơ thể quằn quại đau đớn của bà Park. Máu và tiếng la hét thất thanh như những con dao sắc lẹm cứa vào lòng Sinb.
- Bà ngoại! - Hai mắt Sinb ràn giụa nước khi cô chứng kiến cảnh tượng bà ngoại mình bị tra tấn. Cô muốn chạy đến bên bà, giải thoát bà khỏi nhục hình nhưng sức mạnh phía sau vẫn không nới lỏng - Xin anh, Jimin! Làm ơn cho tôi cứu bà ngoại của mình!
- Tôi đã cảnh báo trước với cô rồi! - Jimin bình tĩnh đến mức ngạc nhiên trước những phản ứng kịch liệt của Sinb khi phía xa là cảnh bà ngoại của cô bị nha sai tra tấn.

Endchap
Huhu.... đau lòng
Vote + cmt = nổ lực tui ra chap

(Chuyển ver / Sinmin) Sứ Giả Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ