Chương 7(H+): Kỳ phát tình của Vương Nhất Bác <1>

19.1K 780 92
                                    

Chờ đợi lâu chưa mọi người, con bé cuối cùng cũng viết xong🙂 Chap này xem như bù cho mấy ngày mà con bé mất tích nha.

Từ sau lần Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác không có chán ghét mình, y liền tự do mà tác oai tác quái lộng hành, tự nhiên dựa vai rồi khoác tay các thứ, cứ như ở chốn không người, lúc nào cũng thích dán sát vào người nam nhân. Còn nam nhân thì luôn để mặc cho y muốn làm gì thì làm,tuỳ thời mà vặn vẹo theo ý thích, làm ra những cử chỉ đụng chạm chẳng thấy chút bẽn lẽn nào với hắn.

Ngày xưa y chỉ muốn gây sự chú ý với người ta thôi, bây giờ chắc sắp dính lên thân thể của nam nhân luôn rồi. Mỗi lần đến giờ giải lao, y như rằng mọi người trong lớp sẽ nhìn thấy cảnh tượng hai vị thiếu gia kia dính lấy nhau, Tiêu Chiến nói nói gì đó xong lại cười cười, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác,bày ra bộ dạng thỏ con yêu kiều, mắt ngọc, môi hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười lấp lánh, trông đáng yêu vô cùng.

Mà nam nhân lần nào nhìn đến cũng bị cuốn theo,khiến hắn phải âm thầm thừa nhận rằng, người này, cười lên rất đẹp, cùng với đôi mắt như sóng nước mùa xuân kia, đuôi mắt cong cong, diễm lệ đa tình,thần sắc tươi tắn ngọt ngào, khiến cho lòng người xao xuyến, khắc vào trong tim, đối với Vương Nhất Bác cũng không là ngoại lệ.

Sự thực, nam nhân thực thích y cười, nhưng mà chỉ muốn y cười với một mình hắn, không muốn người khác được chiêm ngưỡng dáng vẻ động lòng này của y.

Cho nên dạo gần đây, Vương Nhất Bác bắt đầu để ý đến Tiêu Chiến nhiều hơn, đối với những lời nói của y sẽ ừm ừ đáp lại một hai câu,cùng y hàn huyên một chút, để cho y bày ra nhiều dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu trước mặt hắn.

Mặc dù người ngoài nhìn vào vẫn thấy khuôn mặt nam nhân lãnh đạm âm trầm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, tuy mặt mày Vương Thiếu đây lạnh tanh nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu lạnh lùng bất cần như trước kia, chính là cái thái độ cảm thấy người khác cực kỳ phiền phức,hờ hững chỉ liếc mắt nhìn nhìn mà thờ ơ không thèm quan tâm.

Dĩ nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể nhìn ra những thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt nam nhân cũng như thái độ ôn hoà khác thường của hắn. Vì vậy mà đối với vấn đề này, y thích thú vô cùng, lúc nào cũng cười tít mắt khi nói chuyện với người ta, bởi vì y biết người này đã dần dần lắng nghe những lời nói của y, lâu lâu cũng hưởng ứng lại đôi ba câu, mặc dù có thể vẻ ngoài nhìn qua không khác gì lúc trước, nhưng tuyệt nhiên đã bớt đi cái sự cục súc thường ngày, không còn cái kiểu nhíu mày bày xích chuyện y suốt ngày quấn lấy hắn nữa .Hơn nữa bây giờ, y có thể tự nhiên mà dính vào người người ta, không còn sợ bị nam nhân chán ghét hay cảm thấy phiền phức gì rồi.

Nhưng mà, hai người bọn họ động chạm qua lại thế này cũng chưa gọi là quá đỗi thân mật, không có quá nhiều sự khác biệt so với trước kia, chỉ là bây giờ Tiêu Chiến đã tự nhiên mà đụng chạm vào người Vương Nhất Bác, cao hứng một chút thì dựa gần vào cùng đối phương giáp mặt nói chuyện, ngày tháng hoà thuận của hai vị thiếu gia cứ thế trôi qua, không còn xảy ra bày xích giận hờn như trước.

Khoan hãy nói đến vấn đề ôm ôm ấp ấp, cùng cái kiểu hôn hôn này nọ,hai người bọn họ làm gì có dịp để làm, nói đúng hơn là đang yên đang lành,tự nhiên hôn hít làm gì, ngay từ đầu chính chủ đâu có nghĩ đến mối quan hệ của hai người sẽ diễn biến theo chiều hướng kia.

 🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ