Chương 26(H): Quay phim ở Thượng Hải (4)

5.6K 282 57
                                    






Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo y đến ngồi trên đùi mình , hắn ngồi tựa lưng vào ghế dựa,để người này ngoan ngoãn ngồi trong lòng, đem tin hương bạc hà mát lạnh âm trầm lãnh khí kia bọc lấy tin tức tố mộc lan ngọt ngào của y.


Cảnh tưởng hai Vị đây ngồi chen chút trên một chiếc ghế kia, nhanh chóng tiến vào tầm mắt của mọi người,  các nhân viên nhìn đến cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, có chăng là liếc mắt một cái, sau đó liền dời tầm mắt sang nơi khác, trong đầu chỉ duy nhất còn một ý niệm, hôm nay là ngày cuối cùng, mau mau nhanh chóng bố trí cho cảnh quay kế tiếp, xong hôm nay mọi người sẽ được giải thoát a.


Sau khi sửa soạn lại một chút xưởng tranh, sắp xếp lại các vật dụng, mỗi góc tường treo một giá sách bằng gỗ vân trắng , bày trí thêm bình cắm hoa, nến thơm, treo thêm macrame , sửa lại vài chi tiết đồ nội thất,  mọi thứ dường như đã thay một diện mạo mới.

Vốn dĩ những đoạn ký ức mờ nhạt kia chỉ là lướt qua, cho nên cũng không cần nam nhân cùng y diễn xuất gì nhiều, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt cùng vài hành động là có thể biểu đạt khái quát .










Đạo diễn hô một tiếng "Action" , trên màn hình lập tức hiện lên khung cảnh thiếu niên nắm tay nam nhân, đôi mắt phượng đa tình trào đầy cảm xúc hạnh phúc, đôi môi anh đào đỏ mọng cười ngọt ngào nhìn hắn.


Trong khi đó nam nhân nhìn y bằng ánh mắt đầy thâm tình, một tay rút từ trong túi quần, sờ khẽ lên khuôn mặt y, nhẹ nhàng mân mê đầy trân quý, trong đôi mắt lại ấn chứa một tia thâm trầm phức tạp, người này từng bước từng bước tiến vào trái tim hắn, trong phút chốc không hề phòng bị, hắn đã vô tình sa cơ mắc kẹt trong tình yêu mà y dành cho mình, đến cuối cùng, hắn cũng động tâm, chấp nhận cùng y trải qua sự tình ân ái đầy cấm kỵ.




Cảnh quay kết thúc theo tiếng hô của đạo diễn, Vương Nhất Bác liền kéo y vào lòng mình, Tiêu Chiến cũng hưởng thụ ôm lại hắn, hai người không ai nói gì,  cứ xà nẹo dính lấy nhau trở về ghế ngồi.


Vương Nhất Bác vẫn tranh thủ giải quyết một chút công việc, Uông Trác Thành theo thói quen cầm đến hai tách cà phê nóng đưa cho Tiêu Chiến cùng nam nhân, hoàn thành chút phận sự của mình xong, cậu lại bị người họ Vu nào đó kéo đi.

Tiêu Chiến ngồi thổi thổi tách cà phê nóng hổi, để sức nóng của nó phả nhẹ vào gương mặt mình, kế tiếp mới từng chút từng chút thưởng thức vị đăng đắng khiến tâm trí đầy tỉnh táo của thứ đồ uống này.

Y liếc nhìn sang bên cạnh, nam nhân đang nghiêm túc làm việc, đôi mắt chăm chú  nhìn vào màn hình, trên gương mặt âm trầm thành thục không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, y nhìn một chút từng đường nét trên gương mặt hắn,  âm thầm đánh giá.


Đường xương cằm rõ ràng, ngũ quan cân xứng, trừ bỏ khí chất vô cùng lãnh diễm xa cách kia ra, mọi thứ của hắn y đều vô cùng ưa thích, người này chính là kiểu mẫu nam nhân chưa thân quen thì lạnh lùng hờ hững, đôi khi còn vô tâm, nhưng một khi ai đó thật sự khiến hắn động lòng, cùng hắn tiếp xúc thân mật, thì người này lại vô cùng cuồng nhiệt, mà y lại chính là người có được sự ân ái của hắn a.



 🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ