Tiêu Chiến hình như nhận ra một điều về Vương Nhất Bác. Đó là bình thường nếu y nói chuyện bông đùa, muốn gây sự chú ý , hắn cư nhiên có thể phũ y, nhưng nếu y có ý động chạm, muốn dính lấy nam nhân, thì hắn cũng chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn nhìn, rồi chuyển tầm nhìn sang nơi khác, còn không có cự tuyệt nha.Tất cả những nhận định trên chỉ là suy đoán , cho nên Tiêu Chiến đang muốn kiếm cớ thực hành. Vậy là trong tiết học ngày hôm nay, ngay lúc giáo viên bộ môn yêu cầu thảo luận theo nhóm 4 người , y liền có cơ hội để được đụng chạm nam nhân, muốn kiểm chứng xem ý nghĩ này của y là đúng hay sai, nếu đúng thì thật sự Vương Nhất Bác này cũng quá tâm cơ đi.
Cơ mà cuối cùng,y còn chưa kịp biết được lòng dạ nam nhân ra sao,sự việc lại bẻ lái sang hướng tấu hài, làm y thốn đến vô cùng.
Câu chuyện nguyên văn là thế này:
Tiêu Chiến kéo ghế của mình sang ngồi kế bên Vương Nhất Bác, tiện thể cầm theo quyển sách cùng cây bút, nhận trách nhiệm ghi chép nội dung của cuộc thảo luận. Tay y kề sát vào tay nam nhân , dáng ngồi chuyên chú ghi chép nội dung , nhưng thực chất chỉ là làm vẻ, lâu lâu lại cố tình tìm cớ hơi dựa nhẹ vào người Vương Nhất Bác, chính là bộ dáng muốn nghiêng hẳn người sang chỗ người ta.
Hai bạn đồng học kia thì lo chăm chú làm tốt công việc thảo luận, không có để ý lắm, lát sau ngó lại thì thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang thân mật nhìn nhau.
Nguyên bản là vừa nãy, khi Tiêu Chiến dán sát vào mình, nam nhân nhìn ra hành vi vặn vẹo của y, mày hơi nhíu lại, ánh mắt cũng trầm xuống,người này, lại muốn gì nữa đây, cho rằng hắn không biết y đang cố tình đụng chạm sao.
Vương Nhất Bác kỳ thật cũng muốn dịch ra một chút, nhưng mà tự nhiên nhìn đến y còn đang cặm cụi viết viết, không biết nam nhân lại nghĩ gì, sau cùng cũng đành bỏ qua, vẻ mặt hờ hững để mặc y muốn làm gì thì làm.
Việc Tiêu Chiến cố tình đụng chạm, hắn chẳng còn lạ gì, cho dù có cục súc cự tuyệt, nói mấy lời phũ phàng, thì y cũng vẫn chứng nào tật nấy, có khi còn bày ra vẻ mặt uỷ khuất mà nhìn hắn, khiến cho nam nhân thật sự bất lực với con người này, còn tự hỏi tại sao bản thân lại dễ dãi mềm lòng như thế, lúc nào cũng cảm thấy không nỡ mà đành miễn cưỡng xuống nước với y.Cho nên, đối với việc Tiêu Chiến dán sát vào người mình lần này, nam nhân cũng không thèm xê dịch, bày ra dáng vẻ lười biếng, đút tay vào túi quần, để mặc y tiếp tục vặn vẹo theo ý thích đi.
Tiêu Chiến chỉ thử động chạm vào người nam nhân, thấy hắn không có phản ứng, nên mới đánh bạo dựa hẳn vào vai người ta, hành động này của y tuy bẽn lẽn nhẹ nhàng như thế nhưng nội tâm thì thích muốn gần chết.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cư nhiên dựa vai mình, hắn bắt đầu cảm thấy bài xích, lạnh nhạt mà đảo mắt nhìn qua, xem xem y lại muốn làm trò gì.Chỉ có thể nói rằng,nếu nam nhân không có hành động cự tuyệt hay phũ phàng rõ ràng, thì cái con người này lại chẳng biết điểm dừng của mình ở đâu .
Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác, y ngước lên đối mặt với hắn,cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhất, hòng lấy lòng nam nhân .Mà kỳ thật y cũng không hề biết rằng, nụ cười của mình khi ấy, có biết bao nhiêu diễm sắc động lòng,khiến cho Vương Nhất Bác vô tình nhìn đến, nhất thời cũng trầm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~
Ficción General⚠️🔞Cảnh báo có H, thịt thà ngon lành🅰️🅱️🅾️ Tác giả: Ahyeoliechanchan Thể loại: Hiện đại ABO/omegaverse/ Lạnh lùng soái khí- tổng tài anh tuấn cưng chiều thụ công x Mỹ nhân thịnh thế- bên ngoài mạnh mẽ- chỉ nghịch ngợm với công - minh tinh...