Chương 11 :Thanh Xuân(5)

6.6K 415 86
                                    

Ngày tháng thanh xuân của hai người căn bản quá dỗi ngọt ngào, tình chàng ý thiếp mặn nồng trôi qua, êm đềm mà quyến luyến như thả một tấn đường lên đầu cẩu độc thân, ngọt đến tan chảy lòng người.

Hai vị thiếu gia đây lại cực kỳ luyến ái đối phương, giống như khắc vào trong tim, thấm vào trong tủy, thâm tâm chỉ muốn một mình người kia, thể xác cũng muốn cùng người hòa làm một, dính lấy nhau không rời.

Ba năm cao trung qua đi, từng thời từng khắc đều lưu lại kỷ niệm khó phai.

Tiêu Chiến lại cực kỳ thích dính lấy nam nhân, dù là trong lớp hay khi hắn tập bóng rổ.

So với trước kia, người này hiện tại đối xử với y vô cùng tốt, phải biết Vương Thiếu  từ trước đến giờ nổi danh âm trầm, không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, đối mặt với người ngoài bao giờ cũng là một bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, nhưng từ sau sự kiện hắn phân hoá ngày hôm đó, người này có lẽ đã mềm lòng mà tâm động với y, phải biết chuyện này khiến y thích thú như thế nào, cái người ngày xưa không thích mình hiện tại lại thật sự cùng mình ân ái, cho nên mặc dù đã hạ kết luận nam nhân không phải chính nhân quân tử, nhưng không thể không thừa nhận y đã bị thu hút mà dần dần mê luyến cái sự dễ dãi mềm lòng mà người này dành cho mình.

Ngày thường trong lớp, bàn dân thiên hạ quần chúng ăn dưa sớm đã quen với cảnh tượng hai vị đây dính lấy nhau,tiết học bình thường ngồi làm bài tập thì chẳng bao giờ độc lập mà làm một mình, ngày xưa vào cái thời còn tôi cậu không mấy thân quen, ai cũng đều tự thân mình vận động , bây giờ thì hay rồi, tình lữ uyên ương ,lại chẳng phải như mỹ nhân cùng quân tử ở cùng một chỗ, ngồi học mà hai chiếc ghế của hai người họ lúc nào cũng phải dính sát như keo mới chịu.

Mỗi khi giáo viên bộ môn cho bài tập trên bảng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau thảo luận,thần sắc của hai người nhìn qua cũng cực kỳ hòa hợp, một người thì bày ra vẻ mặt hồn nhiên ngốc manh, còn một người thì âm trầm điềm tĩnh, trao đổi qua lại anh anh em em mà làm bài.

Đối với những môn tự nhiên,nếu như bài tập quá khó, y như rằng sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến dựa vào vai nam nhân, nhu thuận ngồi xem hắn làm bài, đến khi làm xong, sẽ làm ra bộ dạng thỏ con ngốc ngốc manh manh đi hỏi người ta, môi mọng đỏ cứ chu chu lên, chỗ này em không hiểu, chỗ kia anh giải tắt sao.

Vương Nhất Bác mỗi khi thấy Tiêu Chiến như thế, ngàn lần hắn đều không thể nào dời tầm mắt đi được,lặng lẽ nghiêng đầu mà nhìn từng đường nét trên gương mặt y, trong lòng thầm đánh giá dung nhan của người này, vẻ đẹp tươi tắn hồng hào của y được ánh sáng từ tia nắng ban mai qua khung cửa sổ chiếu vào càng thêm kiều diễm động lòng người.Tim hắn mỗi lần như thế đều nhẹ nhàng xao xuyến, trong ánh mắt càng là dáng vẻ nhu hòa thâm tình, thanh âm trầm thấp từ tính mà chỉ từng bước cho y, căn bản là ôn nhu tận tình từng chút một.

Thậm chí vào giờ kiểm tra, hai vị đây cũng làm bài chung nốt, vốn dĩ lão sư bộ môn bình thường gác kiểm tra cũng không quá khó, y cùng nam nhân lại càng được nước mà làm tới, trao đổi nhìn bài đối phương, căn bản là giống nhau từ trên xuống dưới, ngoại trừ những môn tự luận như Văn học ra thì còn lại là người kia ghi gì người còn lại đều ghi giống vậy, điểm số cũng bằng nhau, mà nếu có hơn thì người đó chính là Tiêu Chiến, bởi vì chữ viết của đẹp y hơn nam nhân a.

 🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ