t/b bước xuống gác xếp, cô nằm xuống giường của mình, cả cô và marine đều đã thấm mệt rồi vì cả hai đã mải ngồi nói chuyện với nhau trong 'căn cứ bí mật' đến tận nửa đêm.
hầu hết là t/b ngồi nghe cô em gái nhỏ của mình luyên thuyên đủ thứ về chuyện ở nhà rồi chuyện cô hay mất tập trung trong giờ học vì bận ngắm cậu bạn bàn trên. những thứ mà marine không thể tâm sự được với ai trong suốt 15 năm qua như tuôn hết ra, nhiều lúc t/b còn chưa kịp hiểu cô đang nói về cái gì bởi ngôn từ của marine cứ loạn hết cả lên, câu chuyện này đan xen vào câu chuyện kia. nhưng t/b cũng rất vui khi nghe em gái của mình tâm sự mọi chuyện với cô, cảm giác được tin tưởng này thật tuyệt.
t/b chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, cô đã đi một chuyến dài từ cô nhi viện đến đây nên bây giờ cơ thể cần được nghỉ ngơi.
cô mơ thấy mình đang lơ lửng trong một không gian trống rỗng, giấc mơ này thật kỳ lạ! sau đó trong bóng tối, một bàn tay vươn ra ghì chặt cô xuống mặt đất, t/b cầm lấy cánh tay đang tóm lấy cổ mình, cố nới lỏng nó ra. cô cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, chẳng phải đây là chuyện xảy ra thường ngày ở cô nhi viện sao? t/b luôn phải chịu đựng sự bắt nạt và sỉ nhục của những đứa trẻ trong cô nhi viện chỉ vì cô không chịu hòa đồng với bọn họ.
"t-thả ra, tôi đã làm gì sai chứ? tại sao?"
"haha, mày không sai. mà là bố mẹ mày sai, chẳng phải họ đã vứt bỏ mày sao? đứa mồ côi như mày mà còn dám lên mặt với tao, mày phải chết, đứa trẻ như mày phải chết!"
t/b dần cảm thấy khó thở, bàn tay trên cổ còn ra sức bóp chặt lấy, móng tay của cô ta cứa vào cổ cô. t/b cảm giác cổ mình như sắp bị bóp nát đến nơi vậy.
bỗng nhiên một người nào đó phía sau đứa trẻ kia kéo cô ta về phía sau, cô tranh thủ lúc này mà ổn định lại hô hấp của mình, đây thực sự chỉ là giấc mơ sao? người đàn bà không rõ mặt kia cố gắng ngăn cô ta lại, họ dằng co nhau rất khốc liệt. sau đó cô ta cuối cùng cũng gục xuống, biến thành những cánh hoa và bay đi mất.
người đàn bà kia bước đến chỗ cô, bà ta đột nhiên ôm chầm lấy cô. thật lạ là cô cũng không hề phản ứng lại, cái ôm này thật ấm áp. cô cứ như thế yên tâm nằm gọn trong vòng tay của người đàn bà không rõ mặt. cảm giác quen thuộc làm cô cảm thấy mình như nhỏ bé đi trước cái ôm này vậy.
t/b nhíu mày vì tiếng ồn bên cạnh mình
"chị t/b, mau dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi!"
t/b cười thầm, cô có nhắm mắt cũng biết được cô em gái ở bên cạnh đang nhún nhảy trên giường của cô. con bé thở dốc rồi ngồi thụp xuống, lay lay người t/b.
"chị t/b, hôm nay là ngày đầu tiên chị đi học đó"
t/b nghe vậy liền ngồi dậy, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm màu trắng và làm sáng bừng cả căn phòng.
"đi học sao?!"
"đúng vậy, bố mẹ bảo sẽ cho chị đi học cùng em đó!"
"sao họ không bảo gì với chị vào hôm qua nhỉ?"
cô bước xuống chiếc giường êm ái của mình, đi vào phòng tắm để tắm rửa và chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên. t/b đứng trước chiếc gương, mắt nhắm mắt mở với lấy cái khăn mặt bên cạnh đó, lau lau mặt của mình rồi cúi xuống đưa tay kéo tay cầm vòi nước lên. làn nước mát lạnh xả xuống từ vòi nước thấm vào lớp khăn mỏng rồi tràn vào tay cô.
t/b vắt lại chiếc khăn mặt mới tinh màu đỏ lên giá phơi cạnh đó, tiện thể liếc qua nhìn gương mặt mình trong gương. thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là mái tóc rối bù hay đôi môi nứt nẻ như mọi khi nữa, mà là những vết bầm trên cổ! nó rõ mồn một và trải dài trên cổ của cô.
t/b bất giác nhớ lại giấc mơ tối qua, cô đưa tay sờ lên vết bầm tím đó, t/b lại thấy thêm những vết bầm trên cổ tay cô. cảm giác sợ hãi và sững sờ ngập tràn trong tâm trí cô lúc này, tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều.
"t/b, chị có ổn không ?"
"chị ổn... không có gì đâu"
"vậy thì tốt rồi, em sẽ để quần áo mẹ mới mua cho chị ở ngoài này, chị tắm xong thì ra ngay nhé. bữa sáng sắp bắt đầu rồi!"
"được rồi, cảm ơn em"
t/b cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm đã được rải đầy cánh hoa. mặc dù nước rất ấm và mùi hương của hoa rất dễ chịu nhưng cô không thể nào thoải mái được vì cơn đau từ vết thương. chỉ cần cử động nhẹ cổ tay là cơn đau sẽ truyền tới và lan ra cả bàn tay.
chật vật một hồi lâu mới có thể tắm xong, t/b mặc bộ váy mới vào người và nhanh chóng đi xuống nhà. không khí buổi sáng ở bàn ăn có vẻ nhộn nhịp và vui vẻ hơn. sau khi mọi người dùng xong bữa sáng, đám người hầu lại bắt đầu công việc của mình, họ cúi đầu xuống và làm việc rất nhanh. bà june hôn vào má marine và tiễn cô ra tận xe buýt, ông june cũng lấy xe ra khỏi hầm và chuẩn bị đi làm.
t/b không hiểu tại sao ông june lại không đèo cô và marine tới trường trong khi ông ấy có xe hơi riêng. nhưng rồi khi nghĩ tới việc trong xe có thêm cả cô vào nữa thì không khí sẽ khó xử như thế nào, t/b lại cảm thấy đi xe buýt vào ngày đầu tiên đến trường cũng không tệ lắm. bà june vẫn đứng ở cổng, bà ấy hôm nay trông thật lạ, bà mặc một chiếc váy cao cổ và dài qua cổ tay. giống hệt chiếc váy cô đang mặc.
không khí náo nhiệt trong xe đưa tâm trí cô quay trở lại, nhưng không thể làm sự nghi ngờ của cô dành cho gia đình này vơi đi được.
——————————
chap này hơn nghìn chữ @@
BẠN ĐANG ĐỌC
#psycho; kth
Randomanh bảo rằng anh yêu cô ấy đến chết đi sống lại, nhưng sau đó lại cầm con dao và đâm vào ngực trái cô, một cách thật chậm rãi và đau đớn "em nguyện ý cùng tôi xuống địa ngục chứ ?"