róse girl

792 95 4
                                    

t/b được bà june đưa lên trên tầng, cũng giống như những gì cô thấy vừa nãy. ở đây toàn là trẻ con!

cô bước lên những bậc thang một lần nữa, ở đây có vẻ ít bóng dáng của những đứa trẻ hơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một hai người đang dọn dẹp đằng kia. cô tiếp tục đi dọc hành lang, theo sau bóng lưng của bà june đến khi dừng lại ở một căn phòng. khác so với những gì cô tưởng tượng, nó trông đầy đủ và đẹp đẽ hơn.

bà june quỳ gối xuống, đối mặt với t/b. bà đưa tay vuốt dọc theo mái tóc dài của cô.

"t/b này, con khác với bọn họ. những gì con vừa nhìn thấy chỉ là những thứ không quan trọng trong nhà này thôi, ta, bố con và em gái con mới là những thứ con nên chú ý đến. ta không muốn bắt gặp cảnh con nhìn chằm chằm vào đám người hầu nữa, rõ chưa?"

cô không gật đầu, cũng không lắc đầu. cô cảm thấy như bà june còn điều gì đó trong lòng đang muốn nói ra với cô, nên t/b chỉ im lặng, đôi mắt to tròn nhìn trực diện vào người đàn bà trước mắt. cô biết rằng chút chiêu trò tâm lý này sẽ khiến bà ấy thốt ra điều đó ngay thôi.

"còn nữa, tất cả điều lệ trong ngôi nhà này con đều phải tuân theo, bây giờ con là con của ta rồi , nên ta không muốn con phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ bố con đâu. con cũng nên cười lên một chút, bố con sẽ không vui nếu như con cứ trông u ám như vậy"

lúc đầu bà june có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra. bà ấy tỏ vẻ lo lắng cho t/b như một người mẹ thực thụ. cô để ý rằng, trong mỗi câu nói của bà đều có "bố con" - ông june, có vẻ không chỉ có người hầu trong nhà sợ ông ấy, mà còn có cả bà june?

bà ấy đứng lên, vuốt phẳng lại phần váy của mình. bà dắt tay cô vào căn phòng trước mặt, bảo rằng cô sẽ ở đây cùng với em gái của mình và vì thậm chí cô còn không có hành lý để mang theo nên t/b sẽ tạm thời mặc đồ của em gái cô - marine còn khi nào có thời gian, bà sẽ đi mua đồ cho cô.

t/b không cảm thấy bất tiện, lúc còn ở cô nhi viện, cô cũng phải mặc chung đồ với những đứa trẻ và anh chị trong đó, thậm chí còn không có đủ đồ lót mà mặc. hoàn cảnh bây giờ đã quá đỗi vương giả so với lúc đó rồi, nên cô không phàn nàn thêm gì nữa.

bà june bảo cô đi tắm rồi chút nữa xuống ăn tối, bà ấy sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho cô ở ngoài này. t/b cũng không thắc mắc gì, chỉ ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. cô ngâm mình trong nước nóng, đến cả phòng tắm trông cũng lộng lẫy nữa, cô cảm thấy như đây là một thế giới khác hẳn.

t/b cầm lấy cánh hoa hồng đang trôi nổi trên mặt nước, ai cũng đều bảo cô xinh đẹp như đóa hoa hồng, nhưng cô cảm thấy mình là một bông hoa hồng dù bên ngoài xinh đẹp nhưng thật ra nó đã mục rữa và thối nát từ tận gốc rễ rồi.

#psycho; kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ