ophelia

651 61 17
                                    

t/b chần chừ bước xuống khi xe buýt đã dừng lại bên trong trường học. ngôi trường này trông chính xác như một toà lâu đài thu nhỏ, cách mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và quy củ làm cô cảm thấy có chút ngột ngạt.

marine dường như đã nhìn thấu người bên cạnh, cô ấy vươn tay ra nắm lấy tay t/b và mỉm cười với cô. điều này đối với cô quý giá hơn bao giờ hết, giờ cô chỉ có thể nói chuyện với mỗi marine mà thôi.

cả hai cùng nhau bước xuống xe buýt nhưng không lâu sau đó cũng bị tách ra, cô không học chung lớp với cô ấy, tất nhiên rồi! t/b căng thẳng nhìn đoàn người tấp nập đi lại và trò chuyện trước mặt mình, những người trên xe buýt vẫn đang hối hả xuống xe mặc cho cô bạn với mái tóc đỏ đang cố gắng trèo lại lên xe. hình như cô ấy để quên gì đó?

t/b vừa đứng nhìn vừa lo cô bạn nhỏ con đó sẽ bị mấy cậu con trai đi cuối vô ý đẩy ngã mất. cô sải chân đi đến bên cô bạn đó, mặc dù t/b không cao hay to lớn gì nhưng cũng đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho cô bạn ấy. bỗng nhiên có người đi đến và đứng cạnh làm cordelia cảm thấy bớt lẻ loi đi phần nào, cô quyết định mở lời trước.

"chào cậu, tôi là cordelia mary lớp 1-3, à, thật ra vẫn chưa chính thức, chỉ là mới được xếp lớp như vậy thôi. còn cậu thì sao?"

t/b nhìn cordelia một hồi rồi đáp lại cái bắt tay của cô.

"t/b, lớp 1-3"

nét mặt cordelia vui mừng hơn hẳn khi nghe rằng cô và người bạn mới này sẽ học chung lớp, nhưng hình như cậu ta không hề giới thiệu họ của mình. theo như cô biết thì khi một người tự giới thiệu mà không nói họ, tức là người đó đang không muốn làm quen hoặc đơn giản là đang ngại.

cordelia ái ngại nhìn t/b, ánh nắng từ phía sau hắt lại làm t/b như đang toả sáng, đường nét khuôn mặt của cô nàng này thật sự không thể đùa được. nhưng thứ nổi bật nhất lại là đôi mắt! đôi mắt của t/b không mở hết mà chỉ mệt mỏi hé một nửa, tuy vậy nhưng cô vẫn bị hút hồn bởi sự bí ẩn và trống rỗng trong đôi mắt đó.

"này t-"

t/b đột nhiên đứng chắn trước mặt cordelia làm cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó đột nhiên có vài giọt nước từ phía trước cô bắn ra, cordelia nhìn giọt nước màu nâu trên tay mình rồi đưa tay lên ngửi thử. cà phê à?!

"t/b, cậu có sao không?"

cordelia lo lắng quay sang nhìn t/b. trước mắt là cảnh một cô gái gầy gò bị ướt đẫm từ đầu đến chân bởi một thứ nước màu nâu được cho là cà phê. vì xe đỗ ở khu chính của trường nên không ít người được chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó.

"a-anh xin lỗi, vì vừa nãy bạn anh đùa quá đà nên anh bị trượt tay. em có sao không?"

một anh chàng với mái tóc ngắn được vuốt gọn ra sau và điều khiến t/b chú ý nhất là bộ quần áo chỉnh tề kia, nhìn là biết đó không phải là người mà cô có thể nói chuyện cùng. sau khi hoàn hồn, t/b mới bắt đầu cử động, cô đưa tay vén mái tóc ướt sũng của mình sang một bên, ánh mắt có chút tức giận nhìn chằm chằm vào anh chàng bắt mắt đối diện.

"không sao đâu, cảm ơn anh"

seok jin sựng người một lát rồi đột nhiên mỉm cười, đưa một tay ra sau gáy. anh chỉ có thể cười ngượng, sao đột nhiên anh vừa từ người xấu lại trở thành người tốt thế này.

"cảm ơn gì chứ, anh phải xin lỗi em mới đúng. à, để anh đi mượn đồ giúp em!"

mặc dù đó chỉ là những cử chỉ ngại ngùng bình thường nhưng người làm những cử chỉ đó lại là đàn anh khối trên của cô, kim seok jin. một người được nhận xét là vô cùng tao nhã và có ngoại hình. cử chỉ ngại ngùng của anh ta vừa rồi bỗng nhiên trở thành chủ đề nóng hổi cho bọn con gái xung quanh đó, họ bắt đầu bàn tán ồn ào với nhau.

nhưng ai mà biết câu chuyện được đem ra bàn tán là gì, có khi lại là cô nàng lập dị và anh chàng tốt bụng. cô tốt nhất vẫn không nên góp mặt trong những cuộc hội thoại đó, những gì cô muốn là một cuộc sống cấp 3 yên tĩnh.

"không cần, tôi có thể tự xoay sở được"

"nhưng anh nên giúp em-"

"tôi đã nói là tôi ổn rồi mà!"

t/b mất kiên nhẫn nhìn seok jin, hai tay nắm chặt lấy quai cặp rồi nhanh chóng rời khỏi tâm điểm chú ý, để lại những lời bàn tán và ánh nhìn khó hiểu của anh chàng seok jin.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

#psycho; kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ