Chương 15: Mảnh giấy bỏ đi

14.8K 684 45
                                    

Sau một hồi yên tĩnh, Trì Tinh không nhịn được liền phì cười.

Khương Sơ đỉnh thật đấy, ngay cả mấy câu này mà cũng dám nói, Trì Tinh lập tức bội phục Khương Sơ gấp ba lần, anh ta rất tán thành nếu cô có thể trở thành chị dâu của mình.

Nói không chừng thì đời này cũng có thể thấy cảnh Hứa Đình Thâm quỳ ván giặt đồ đấy.

Khương Sơ vặn nắp chai nước uống, Hứa Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói: "Em phẫu thuật chuyển giới lúc nào thế?"

Cô suýt thì phun hết nước ra ngoài, đôi mắt hạnh trợn tròn nhìn anh, vì bị sặc nên vẫn còn ho khan, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Sao lại là dáng vẻ khiến người ta động tâm thế này, lông mi của Hứa Đình Thâm in bóng trên khuôn mặt, yết hầu khẽ dịch chuyển.

Trì Tinh bên cạnh vừa buồn cười, vừa cảm thấy cạn lời.

Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu Khương Sơ không thể đấu lại với đại ma vương Hứa Đình Thâm. Trì Tinh thu lại suy nghĩ vừa nãy, yên lặng cầu nguyện cho tương lai của Khương Sơ.

Nếu Minh Dĩ Hân còn chưa nhận ra tình cảnh giữa hai người kia thì chắc là đồ đần rồi, cô nàng đứng bên cạnh, chỉ cười cười chứ không nói chuyện.

Hứa Đình Thâm ôm bả vai Trì Tinh: "Anh có chuyện muốn nói với chú."

"Anh, anh..." Trì Tinh mở to mắt, định thoát khỏi bàn tay của Hứa Đình Thâm nhưng không thành, anh ta tuyệt vọng nhìn Khương Sơ: "Khương Sơ, mau cứu tôi."

Hứa Đình Thâm nhíu mày, cười chế giễu: "Sao? Chú cầu cứu Khương Sơ à?"

Trì Tinh sụp đổ, nhanh chóng sửa lời: "Chị dâu, chị nói vài lời giúp em với."

Khương Sơ nghe thấy cách xưng hô này, liền phải chịu đựng lần trọng kích thứ hai, cô tức giận vỗ vỗ ngực đi đến chỗ khác.

Trì Tinh: "..."

Minh Dĩ Hân cúi đầu bước đến, nhìn như vô tình nói: "Thì ra hai người là một đôi, thảo nào cô đều ở đối diện phòng với Hứa Đình Thâm nhỉ?"

"Phòng?" Khương Sơ khó hiểu: "Phòng là do đoàn phim sắp xếp, liên quan gì đến Hứa Đình Thâm, hơn nữa, Hứa Đình Thâm chỉ đùa chút thôi, tôi không có gì với anh ấy đâu."

"Thế à?" Minh Dĩ Hân quay đầu, giọng nói mang vẻ thăm dò: "Tôi thấy hình như anh Hứa thích cô đấy."

Ánh mắt khi thích một người, dù thế nào cũng không giấu được.

Khương Sơ đưa lưng về phía cô nàng, ánh mắt dao động tựa như chiếc lá bị một cơn gió nhẹ cuốn đi, lông mi run rẩy: "Làm gì có? Ai mà không biết nghệ sĩ nữ mà anh ấy không chào đón nhất chính là tôi chứ?"

Sau đó, cô cũng không trả lời Minh Dĩ Hân nữa, trở về phòng nghỉ ngơi.

Thấy Khương Sơ về, Trần Niệm Niệm liền vội vàng đến gần, vẻ mặt như gà con nhà mình bị tha đi mất, cẩn thận hỏi: "Tên thối tha Hứa Đình Thâm kia lại nói gì với em rồi? Có phải cậu ta có ý đồ gì với em không?"

May mà đây không phải studio, giọng của Trần Niệm Niệm cũng không lớn, hơn nữa, xung quanh đều là người nhà: "Anh ta trêu đùa em thôi, không có gì đâu."

[FULL] Sự Đầu Hàng Ngọt Ngào - Sơ HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ