Chương 20: Bí mật

16K 771 11
                                    

Mặc dù Đàm Điềm và Khương Sơ rất thân thiết, nhưng sau khi Khương Sơ và Hứa Đình Thâm chia tay, Khương Sơ không muốn cô nàng nhắc đến tên Hứa Đình Thâm nữa, Đàm Điềm cũng đồng ý, lúc này thấy Khương Sơ đã buông bỏ rồi, cô nàng mới dám nhắc đến chuyện trước kia.

Khương Sơ nâng mắt nhìn Đàm Điềm, bàn tay nắm cốc thủy tinh siết chặt.

Hàng lông mi dài của Đàm Điềm chớp chớp như chiếc quạt nhỏ, in bóng không đều trên khuôn mặt trắng nõn, cô nàng không ngờ Khương Sơ vẫn còn để ý đến chuyện kia, cũng khó trách thôi, sau khi chia tay, nhìn có vẻ như Khương Sơ không hề để tâm, nhưng Đàm Điềm đã nhiều lần bắt gặp cảnh cô trốn một nơi rồi lặng lẽ khóc.

Đàm Điềm vừa định tìm chủ đề khác để chuyển hướng, Khương Sơ đột nhiên mở miệng: "Bởi vì có một lần mình đi tìm anh ấy, vô tình thấy anh ấy và bạn cùng phòng..."

*

Hôm đó là chủ nhật, có rất ít học sinh ở lại trường, Hứa Đình Thâm tìm một phòng học trống để đợi cô cùng tự học, Khương Sơ nghĩ rằng chỉ có hai người là cô và Hứa Đình Thâm, không ngờ lúc đến cửa sau lại phát hiện không phải vậy.

Khương Sơ bị cận nhẹ, tưởng mình tìm nhầm phòng nên không bước vào, đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong: "Hứa Đình Thâm, cậu giỏi thật đấy."

Một cậu bạn cùng lớp khác cợt nhả phụ họa theo: "Lần trước đánh cược với bọn mình rằng trong một tuần có thể theo đuổi được Khương Sơ, thế mà lại thật sự thành công. Cậu đoán xem sao cô ấy lại ngây thơ tin người như vậy..."

Hứa Đình Thâm không phủ nhận, chỉ cúi đầu, không biết đang nhìn gì.

Khương Sơ đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

Vậy nên, sau đó cô đã dùng cách này để nói lời chia tay, cứu vớt lòng tự trọng bị chà đạp của mình.

*

Đoạn ký ức kia tựa như chiếc xương bị mắc kẹt trong cổ họng Khương Sơ, vừa nuốt trôi được, lại không thể mặc kệ nó, lúc này đây, lần đầu tiên để lộ vết sẹo, Khương Sơ chỉ cảm thấy đau đến máu chảy đầm đìa.

Đàm Điềm không ngờ sự thật lại là như vậy, cô nàng không thể tin được: "Nhưng Hứa Đình Thâm đối xử với cậu, không giống như giả vờ thích đâu."

Mặc dù cô nàng và Khương Sơ không phải bạn cùng lớp, nhưng lại học cùng khóa, Hứa Đình Thâm thường lên lớp cùng Khương Sơ, ánh mắt của cậu khi nhìn cô nếu không phải là thích, thì có lẽ lúc này Hứa Đình Thâm đã đoạt giải ảnh đế rồi.

Đàm Điềm nghĩ một lúc rồi nói: "Hơn nữa, sau khi chia tay, cậu ta cũng không không hẹn hò với người khác, ngay cả đối tượng scandal cũng không có. Nếu thật sự là vì đánh cược thì cậu ta được lợi lộc gì chứ?"

Khương Sơ cúi đầu: "Lúc đó mình, quả thực đã quá xúc động."

Đàm Điềm hiểu rõ cô, mỉm cười: "Bởi vì lòng tự trọng của cậu lớn, nên không thể chấp nhận việc tình cảm của mình bị lừa dối, đúng không?"

"Không chỉ vì lí do này thôi đâu." Khương Sơ cầm cốc uống một ngụm nước, chất lỏng lạnh buốt chảy xuống cổ họng: "Mình cảm thấy anh ấy không đủ thích mình, anh ấy là kiểu người có tình cảm mãnh liệt, nếu thích thì sẽ không bình thản như nước suối vậy đâu."

[FULL] Sự Đầu Hàng Ngọt Ngào - Sơ HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ