"Cái gì đây?"
Trong lúc anh Minh đi học thêm buổi chiều, tôi tiếp tục làm việc nhà. Trong lúc đang lau dọn phòng thì trên chiếc bàn học của anh ấy tôi thấy có vật gì đó hình chữ nhật màu đen. Trên mặt nó có những hình vẽ màu trắng: một người đàn ông râu dài đội mũ trụ khá giống một chiến binh cùng với những họa tiết, hình đầu hai con thú và hai thanh kiếm. Nó có kích thước và hình dạng bằng một lá bài nhưng dày và cứng, không phải làm bằng nhựa. Chắc là đồ chơi của anh Minh song trí tò mò lại kích thích tôi săm soi xem nó là gì.
"Chữ gì thế này?"
Mặt sau của nó có khắc những dòng ký tự màu trắng khó hiểu, có lẽ là tieengs nước ngoài. Tôi chỉ biết đọc, viết tiếng Việt và tiếng Anh "mẹ đẻ" nhờ anh Minh dạy chứ không được đi học ngoài ra thì tôi cũng chẳng biết những dòng chữ này là ngôn ngữ nước khác hay gì.
"Hử?"
Để ý kỹ thì tôi thấy "cục bài" này có một cái khe, vậy thì chắc đây là một cỗ (hộp) bài rồi. Nghĩ vậy nên tôi dung ngón tay để rút thử xem thứ bên trong có đúng là bài không.
"Ư..."
Khó rút thật, ngón tay tôi đúng là bé nhưng cái khe này còn bé hơn xem ra chỉ đủ để đút bài vào. Tôi chỉ chọc vào vừa khít ngón tay út, khi đã xác nhận được trong nó có chứa một tấm thẻ bài thật, tôi cố rút ra.
Soạt.
"Phù..."
Mãi mới moi ra được. Đúng là một lá bài, một lá bài hay đúng hơn là một miếng giấy trắng tinh cả hai mặt, không hình thù. Chán thật, nhận thấy việc mình làm không đem lại kết quả gì tôi định đút nó về chỗ cũ thì...
"...A!"
Tôi khựng lại vì cơn đau đầu khủng khiếp. Tự dung đầu tôi đau quá.
'Ray... Con phải sống!'
"Á!..."
Một giọng nói vang trong đầu tôi, cơn đau khiến tôi không thể tỉnh táo được nữa, mắt tôi mờ dần...
Uỵch.
Hình như tôi ngất đi, nằm ngã lăn ra sàn nhà.
3: 40 PM
---
Trần Duy Phong, 27 tuổi là một gã đàn ông bệnh hoạn. Du côn, đầu gấu không phải là từ để dành cho hắn nữa. Quê hắn ở Nghệ An, chẳng quan trọng bởi hắn có biết quái gì về nơi đó ngoài khoảng thời gian học hết lớp 7, mớ ký ức khốn nạn sống cùng lão già nghiện ngập và mụ già vô dụng. Sống cùng những người đó trong cảnh nợ nần chồng chất khiến hắn phải bỏ học đi phụ xây, đi bưng bê, đi dọn dẹp đủ quán xá, công trình. Sau cùng có làm cho hắn, làm cho cái lão già cứ uống mấy giọt rượu rồi lại phá tan cái nhà này lên. Người mẹ đã có công sinh thành cho hắn ngoài ra thì làm được gì? Làm gì cho cuộc đời để mà treo cổ tự vẫn ở tuổi 38? Bà đi và kéo theo ông già phá hoại vì không có ai chăm sóc, bỏ mặc thằng con cảnh đầu đường xó chợ ngày nào cũng phải tìm cách trốn tai mắt của bọn chủ nợ, lang thang tìm cái bỏ vào mồm sống qua ngày. Thế nhưng sau cùng hắn không hề hận họ, nói chính xác hơn thì là không quan tâm cứ nghĩ tới việc trước mắt cái đã. Thứ hắn cần chỉ là được sống, được tận hưởng cuộc đời tươi đẹp mà lũ dân học cao, giới thượng lưu chuyên gia tâng bốc. Hắn không muốn chết chút nào. Cuối cùng thì hắn cũng đã làm được, hắn đã tận hưởng cuộc sống của mình, hóa ra trước giờ việc sống chưa bao giờ quá khó khăn với hắn.
YOU ARE READING
Magical Girl - More Than Treasure
ParanormalMột sản phẩm của OverGateTeam. Rachel Garderis, 10 tuổi. Một người giúp việc cho nhà Nguyễn Đình hiện sống tại Hà Nội. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, cô đã vô tình nhặt được một cỗ bài và buộc phải tham gia vào cuộc chiến giữa các vị thần... Nguyên...