Chương 35

191 3 0
                                    

Phòng bệnh cao cấp nhưng đáng tiếc giường cho người nhà bệnh nhân chỉ có một, sô pha cũng rất nhỏ, đối với chiều cao của Trác Siêu Việt mà nói là cực kỳ khiêm tốn.

Vì đem chiếc giường duy nhất đó tặng cho Trác Siêu Việt, Mộc Mộc chỉ có thể làm hết phận sự ngồi trực bên giường bệnh. Cũng vì không cho phép hai mắt của mình liếc về phía người không nên nhìn, cô đành phải chằm chằm không chuyển mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trác Siêu Nhiên, trong tâm trí cô luôn hiện lên khuôn mặt giống như đúc kia, sau đó, cô nhìn càng nhập tâm, cho nên hoàn toàn không để để ý đến có một đôi mắt khác càng sâu kín, càng thâm thúy đang nhìn mình...

Thời gian cứ thế trôi qua, Mộc Mộc ngồi trên ghế, dần dần mệt mỏi, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Vừa ngủ gật, chân bị chuột rút, đau như sắp đứt, cô ôm chân đau nhức, cắn răng, không dám điều chỉnh tư thế, cũng không dám thở mạnh, sợ đánh thức Trác Siêu Nhiên.

Một bóng người ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng cởi giầy, hai tay nâng bàn chân cô lên, giúp cô massage. Bàn chân ấm dần, đau đớn rất nhanh biến mất, làm cho cô cảm nhận một sự tê dại quen thuộc.

Hắn vén cao ống quần cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân cô, đến khi hô hấp của cô dần dần mất đi tiết tấu.

Trác Siêu Việt ngẩng đầu, sườn mặt vì bóng tối mà trở lên nhu hòa, ánh mắt cũng theo đó mà sâu thẳm.

"Đỡ hơn chút nào không?" Trác Siêu Việt hỏi nhỏ giống như chỉ có một luồng khí dao động.

Chân không còn rút gân, nhưng dường như mỗi chỗ trong lòng đều bị, càng cần thêm sự an ủi của hắn.

Cô đặt hắn ở mỗi ngõ ngách trong lòng, không hy vọng xa vời gì, nhưng hắn vẫn ở gần cô như vậy, dùng ánh mắt sâu thẳm quyến rũ cô, cô thật chống cự không được. Ngay lúc cô đang suy nghĩ xem có nên bỏ cuộc hay không, cơ thể Trác Siêu Nhiên khẽ động, hai tay chống giường muốn ngồi dậy.

Mộc Mộc vội vàng rút chân về, nhanh chóng đi giầy tất, đưa tay đỡ lấy anh, giúp anh ngồi dậy.

"Anh muốn..." Giọng Trác Siêu Nhiên xấu hổ, "Muốn đi toilet..."

Mặt Mộc Mộc hơi đỏ, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình, không do dự giúp anh xuống giường, hướng phía toilet.

"Để tôi." Người nào đó khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc có lương tâm, đi đến.

Trác Siêu Nhiên nghe thấy giọng nói của hắn, bất ngờ: "Siêu Việt? Cậu còn chưa đi?"

"Em không yên tâm!"

"Có Mộc Mộc ở đây làm y tá là đủ rồi."

Người nào đó lại nghiêm trang trả lời, "Em lại càng không yên tâm."

Trác Siêu Nhiên bật cười, "Vậy mai để cho cô ấy về, cậu ở trong này hầu hạ tôi."

"Đề nghị không tồi, đáng để suy nghĩ."

...

Từ toilet đi ra, Trác Siêu Nhiên nằm trên giường đã không còn buồn ngủ, đầu cũng không còn đau. Trong lúc vô ý đụng đến một bàn tay, nhỏ bé lại mềm mại, đầu ngón tinh tế, nghĩ đến đôi tay này là của Mộc Mộc, người con gái của mình, trong lòng lại lo lắng, anh cẩn thận nắm lấy.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ