Mọi thứ thay đổi khi Seokjin tròn 17 tuổi.
Vâng, thực sự có hai thay đổi lớn trong nội bộ.
Cho đến nay, một trong những thay đổi lớn nhất chính là Seokjin nhận ra anh đồng tính. Điều này là một nhận thức cần cả một khoảng thời gian dài để chớm nở và bắt đầu nở rộ vào ngày Valentine trắng.
Anh giúp Yoongi chọn quà cho cô gái mà cậu phải lòng, và khi cậu cố gắng đáp lại sự ưu ái thì Seokjin cảm giác không thoải mái. Anh có rất nhiều bạn nữ mà anh gặp thông qua các chương trình ngoại khóa từ khu phố, mặc kệ Yoongi ( và mẹ anh ) tò mò chẳng có cô gái nào Seokjin thích cả.
Trong quá khứ đã có vài cô gái tỏ tình với anh, và khi anh được tâng bốc, anh không hề muốn theo đuổi bất kì ai. Các cô gái thật tuyệt vời, đặc biệt là những cô gái mà anh kết bạn, nhưng khi anh tưởng tượng đến việc hôn môi và hẹn hò, việc này không ổn chút nào.
Tuy nhiên, ở ngôi trường nam sinh, khi Seokjin nhìn thấy hoa hồng trong tủ đồ mình vào Ngày lễ tình nhân, anh đã ngây ngất gần một tuần. Suốt những năm vừa qua, anh luôn bối rối xung quanh một số đàn anh đẹp trai. Và trong nhiều tháng, anh mê đắm đội trưởng đội bóng đá, thật khó để kiểm soát được hai má ửng đỏ ở mỗi lần gặp mặt. Nhìn lại, rõ ràng đó là một mối tình, nhưng trong một ngôi trường dị tính, anh đã phủ nhận nó.
Đây là một nhận thức cần có thời gian của nó. Vài tháng sau, Seokjin nói với anh trai mình. Và sau khi có được sự tự tin, mấy tuần tiếp theo đó anh nói với Yoongi.
Và Yoongi
Yoongi là người bạn tốt nhất từ trước đến nay. Khoảnh khắc Seokjin nói với cậu, cậu chỉ nhìn anh rồi mỉm cười, sau đó vỗ vào chân anh.
"Em rất vui vì anh đã nói với em, hyungie."
Là tất cả những gì Yoongi nói về chủ đề này, và lồng ngực Seokjin cảm thấy thực ấm áp.
Thực tế khó khăn hơn diễn ra không lâu sau đó. Sau khi Seokjin và Yoongi cãi nhau vì Yoongi không thể đi chơi với anh hôm tối thứ sáu do cậu đang hẹn hò cùng một cô gái. Yoongi nói rằng Seokjin ghen tuông vô cớ bởi cậu luôn là người bạn tốt nhất của anh, lúc ấy Seokjin nhận ra.
Anh nghĩ về nó cả tuần. Bật nó lên trong tâm trí, chế ngự nó, suy nghĩ về nó cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Tại sao Seokjin cảm thấy ghen tuông khi Yoongi hẹn hò? Tại sao Yoongi vẫn là người bạn vô cùng quan trọng, theo cái cách khác biệt với những bạn bè khác của anh? Sungsoo và Jaesook đều là những người bạn quan trọng với Seokjin, cả hai đều quan trọng, nhưng cảm giác với Yoongi lại không giống.
Tại sao Seokjin mỗi lần đi câu cá đều liên tục dành lời khen cho Yoongi, tại sao anh cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi bên cạnh cậu, tại sao trong tiềm thức Seokjin luôn kiểm tra bản thân trông thật ổn trước mỗi lần đi chơi cùng cậu?
Rõ ràng quá còn gì.
Thật rõ ràng nhưng anh không thừa nhận nó trong nhiều tuần. Thay vào đó, anh quan sát mọi tương tác của mình với Yoongi rồi so sánh tương tác của mình với những người bạn khác.
Anh để tâm cảm giác khác biệt của mình xung quanh Yoongi, cách Yoongi chạm vào anh khiến anh ấm áp hơn, một chút ghen tuông anh cảm nhận được mỗi lần Yoongi rời nhóm bạn để đi hẹn hò, nỗi đau len lỏi khi Yoongi thừa nhận cậu thích cô gái ấy.Lại lần nữa, anh nói điều này với anh trai mình trước tiên.
"Em có cảm tình với Yoongi"
Anh của Seokjin tạm dừng trò chơi video đang dở dang.
"Em có muốn nói về việc này không?"
"Không"
Seokjin trả lời.
"Em chỉ cần nói to điều đó ra thôi."
-
Vào năm thứ ba đại học của Yoongi và thứ tư của Seokjin, Seokjin gặp được một người lâu dài. Yoongi cố gắng kìm nén mọi cảm giác xấu xa và ghen tuông. Nếu Seokjin hạnh phúc, là chuyện quan trọng nhất, đúng không?
"Anh có yêu anh ta không?" Cậu hỏi vào một đêm. Bộ phim họ vừa xem kết thúc, các dòng credit cũng chạy hết và Seokjin nghĩ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. "Có phải anh ta khiến anh hạnh phúc như cậu ấy đã từng không?"
Một khoảng lặng kéo dài, Yoongi tự hỏi liệu Seokjin ngủ rồi hay không nghe thấy cậu.
"Anh ấy không" anh nói "không giống cậu ấy. Nhưng anh ấy vẫn khiến anh hạnh phúc, và anh nghĩ anh yêu mất rồi."
"Miễn là anh hạnh phúc." Cậu nói. Ý của cậu chính xác là thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đớn.