2

800 82 2
                                    

Seokjin nhớ lại lần đầu gặp Yoongi cứ như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Anh bị lôi kéo từ Seoul về Daegu chẳng bởi bất cứ lí do gì cả, nhất là khi anh phải bắt đầu ở một ngôi trường trung học hoàn toàn xa lạ vào năm ngoái. Nhưng Seokjin luôn có khả năng thích ứng nhanh, trở nên nổi tiếng và dễ mến, ngôi trường này cũng không ngoại lệ.

Anh nổi bật do là học sinh mới chuyển đến và sử dụng sự chú ý để kết bạn. Seokjin không phải thiên tài, nhưng đủ thông minh để hòa nhập với các giáo viên, đủ hài hước để kết bạn với những chàng trai khác, thể hiện mặt tốt của mình.

Trừ một người.

Seokjin gặp Yoongi vào một sáng đầy nắng, khi một nam sinh chặn anh lại, nói với anh rằng tóc anh quá dài và nó vi phạm nội quy trường học. Nam sinh đó cũng nói với Seokjin rằng đây là nhiệm vụ của cậu ta với tư cách là thành viên của hội học sinh để duy trì các nội quy.

Seokjin cảm thấy thật buồn cười khi cậu thiếu niên nhỏ nhắn này cầm những quả bóng giảng giải cho anh về quy tắc ăn mặc. Đến nỗi anh đi đến hộc tủ bàn của giáo viên lấy từ trong đó ra một cái kéo và vào nhà vệ sinh cắt phăng đi rìa tóc của mình.

Mẹ anh hét toáng vào mặt anh khi anh vừa về đến nhà, nhưng nó đáng giá cho biểu cảm choáng váng trên gương mặt của Min Yoongi.

Sáng hôm sau trời ít nắng hơn, tất cả bạn bè đều nói về việc anh tuyệt vời như thế nào khi thực hiện một hành động chống đối như thế, đặc biệt là chống lại kẻ chỉ điểm.

Seokjin thật sự không hề nghĩ như thế, Yoongi nói với anh rằng tóc anh quá dài và anh chỉ là muốn xem phản ứng của cậu ấy.

Anh bắt đầu nhận ra sự thù hằn giữa các học sinh, đáng chú ý mặc dù là một trong những ngôi sao bóng rổ nhưng Min Yoongi không thật sự nổi tiếng, cậu ấy ăn trưa một mình hoặc với những người ở hội học sinh khác, và anh nghĩ rằng có một cái gì đó nữa đang diễn ra ở đây.

Vì vậy, vào trưa hôm sau, anh ngồi xuống trước mặt Min Yoongi.

"Chào."

Yoongi rời mắt khỏi cuốn sách của mình, nheo mắt nhìn quanh cặp kính.

"Cậu làm gì ở đây?" Cậu hỏi, nét mặt ngờ vực. "Nếu đó là về..."

Seokjin nhún vai.

"Không gì cả. Cậu đang ngồi một mình, vì vậy tôi ngồi ở đây. Ổn chứ?"

Ánh mắt của Yoongi vẫn sắc sảo.

"Tôi đoán vậy"

"Tuyệt"

Hai người cùng ăn trưa với bầu không khí im lặng bao phủ.

"Này Yoongi, thức ăn ở trường luôn tệ thế này à? Hội học sinh của cậu nên tập trung vào cái này đi? Tôi cảm giác như mình đang ăn xác chết vậy."

Yoongi tỏ vẻ đồng ý, miệng biến thành một đường thẳng và hất cằm lên.

"Này Yoongi ah"

"Gì?"

"Có biết hamburgers có màu gì không?"

Mũi cậu nhăn lại. "Cái gì..."

"Burgundy*"

(*Một hãng rượu vang đỏ)

"Tệ thật, sunbaenim."

Seokjin cười, cười rất sảng khoái, và không quan tâm tới những học sinh khác đang quay đầu nhìn anh.

"Hãy gọi tôi là hyung."

Anh nói.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ