Nếu được yêu cầu miêu tả bản thân, Min Yoongi chỉ cần một từ duy nhất. Thiên tài.
Không phải là cậu ấy kiêu ngạo đâu (okay, có lẽ trong đó có một chút tự phụ). Sự thật là như vậy. Min Yoongi xuất sắc ở hầu hết mọi thứ mà cậu ấy để tâm. Những phần tự nhiên cân bằng sinh ra tài năng và ý chí nỗ lực hết sức mình.
Các giáo viên và giáo sư gọi cậu ấy là 'ổ đĩa đặc biệt' kể từ khi cậu ấy học trung học.
Tuy nhiên, có một môn học khiến Thiên tài Min Yoongi phải đấu tranh.
Cánh cửa kí túc xá mở ra và đóng lại, và đó là môn diễu hành.
"Hyung?"
Yoongi ngồi dậy ngay lập tức, máy tính xách tay bị lãng quên khi cậu vừa rút tai nghe ra tức thì.
"Sao anh quay lại thế? Em cứ nghĩ..."
"Anh đã đứng cả buổi trời."
Seokjin nói, khuôn mặt nhăn nhó vì thất vọng. Anh bước vào khoảng không gian nhỏ họ thường chia sẻ với nhau và lấy từ tủ lạnh một chai bia.
"Là anh đó! Ai sẽ bỏ đi với một chàng trai có khuôn mặt như thế này chứ?"
Thực tế, Yoongi đẩy hết đồ dùng của mình xuống đất để chừa chỗ cho Seokjin ngồi phịch bên cạnh mình.
"Sẽ ổn thôi, hyungie"
Yoongi cố gắng, nhưng Seokjin có vẻ chẳng phản ứng gì cả.
"Anh là tên đồng tính nam đủ điều kiện nhất trong trường và bằng cách nào đó chúng ta có thể lường trước được những cuộc hẹn tồi tệ thế này không? Thật chẳng công bằng chút nào."
Hiện tại anh đang rất tức giận, và một phần nào đó trong Yoongi nghĩ rằng cái bĩu môi của anh trông thật dễ thương.
Phần khác của Yoongi lại cáu gắt khi nghe được tin ai đó bỏ rơi Seokjin.
"Em có nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấy anh rồi rời đi không?" Anh hỏi, nghe khá là phiền lòng. "Anh ta thậm chí còn không để lại một dòng tin nhắn."
"Tại sao anh ta phải làm điều đó kia chứ?" Yoongi hỏi. "Không ai sẽ đành lòng để anh đứng đó, không phải với khuôn mặt này đâu."
Điều này khiến đôi môi Seokjin kéo cong cong lên được một chút, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
"Heeyeon nói rằng anh nổi tiếng với một chút... hống hách."
"Nghĩa là..."
"Những anh chàng đồng tính khác nghĩ rằng anh giả tạo vì anh có nhiều hơn hai người bạn."
Yoongi không thể không khịt mũi.
"Hyung, anh là tuyệt nhất, được chứ? Họ là những người nhút nhát, và anh chẳng phải họ. Anh không thể tự trách mình chỉ vì họ đã không cho anh cơ hội."
"Anh biết chứ. Anh chỉ bực mình thôi. Đôi khi anh nghĩ rằng, có khi nào anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một người phù hợp với mình không nhỉ..."
Anh hờn dỗi và tựa đầu vào vai Yoongi.
"Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm rồi hyung. Anh thực sự là một người rất biết nắm bắt. Anh chỉ cần tìm một chàng trai có khả năng nhận ra điều đó thôi"
Yoongi nói, cậu vén tóc Seokjin khi nó chắn tầm nhìn của anh trước lúc choàng tay qua vai anh.
Em sẽ tán dương anh, sẽ tôn anh lên như một vị vua, anh nên hẹn hò với em, hyung.
Seokjin thở dài.
"Em là nhất, Yoongichi" anh nói. "Em không cảm thấy mệt khi nghe anh lải nhải chứ?"
Không mệt, chỉ ghen thôi.
Yoongi nuốt nước bọt. "Đó không phải là những gì bạn bè thường làm sao?"
Seokjin nhìn cậu, ánh mắt kiếm tìm, và anh cười, hơi ấm lan tỏa khắp xung quanh.
"Em là người bạn tốt nhất từ trước đến nay." Anh nói, rồi sau đó cuộn tròn lại bên cạnh Yoongi. "Anh về nhà sớm quá, nên em muốn xem phim không?"
"Chắc rồi, anh muốn xem gì? Lần này em sẽ để anh là người chọn phim, trông anh chẳng khác nào vừa bị thất tình vậy."
"Yah Min Yoongi!"
Những chuyện khó chịu được lọc ra khỏi tâm trí anh. Yoongi che giấu nụ cười thích thú của mình vì bản năng không cho phép khuôn miệng cậu cong lên.
Người bạn tốt nhất. Yoongi là người bạn thân nhất của Seokjin, người đã lắng nghe anh than vãn về những cuộc hẹn hò và mấy tên đàn ông gọi là 'bạn trai' kia trong suốt ba năm như thể cậu không hề say mê anh vậy.
Seokjin không và sẽ không biết được điều đó.
Min Yoongi là thiên tài về mọi thứ cậu áp dụng cho mình.
Kim Seokjin là ngoại lệ.