Seokjin có phần nổi tiếng trong khuôn viên trường. Anh được xem như là người đẹp khuôn viên trường. Đó là vì ngoại hình đẹp tuyệt vời và thái độ thân thiện của anh đối với mọi người xung quanh. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi Yoongi nghe hai người bạn cùng lớp đang bàn tán về anh.
"Cậu có thấy Kim Seokjin đi cùng một chàng trai mới chưa?"
"Nữa sao? Làm cách nào anh ta có thể lướt qua họ nhanh vậy chứ?"
Giọng nói đầu tiên cười khúc khích.
"Lời đồn bữa giờ quá rõ ràng còn gì, rằng anh ta dễ dãi..."Yoongi cực kì tức giận, đến nỗi cây bút chì trên tay bị cậu bẻ gãy làm đôi.
Cậu nói cho Seokjin về điều đó, tất nhiên rồi. Cậu đi lòng vòng quanh phòng, giận dữ.
"Làm sao bọn chúng dám nghĩ rằng phán xét người mà chúng không quen biết là việc hoàn toàn ổn kia chứ? Chúng hành động như thể anh là một tên khốn nạn, nhưng nó không phải lỗi của anh, mấy gã bạn trai đó đã không tận tâm."
Seokjin ngồi trên giường Yoongi. Anh cau mày, nhưng không nói gì và để Yoongi nổi giận.
"Ý em là, năm 2018! Làm thế nào mà điếm vẫn được chấp nhận trong xã hội này? Thật không công bằng khi bọn họ tán gẫu về đời sống tình dục của người khác!"
"Yoongi"
Cuối cùng Seokjin lên tiếng.
"Ổn cả mà. Mọi người sẽ bàn tán về bất cứ điều gì mà chúng ta làm. Họ cần thứ gì đó để lấp đầy cuộc sống nhỏ bé nhàm chán của họ."
"Vẫn chả công bằng chút nào!"
"Thật thô thiển và khó chịu, nhưng anh không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mình đâu."
"Em chỉ không muốn hình ảnh của anh bị tổn hại đâu hyung. Em nghĩ có lẽ anh nên..."
"Nên?"
"Dừng lại việc hẹn hò với mấy thằng khốn nạn ấy đi."
Thay vào đó, hẹn hò với em này.
Seokjin cười lớn, ré lên ầm ĩ, tiếng ồn ngập tràn căn phòng. Khuôn mặt anh ấm áp và tự do, Yoongi cảm thấy áp lực trong ngực cậu tan biến vì cậu không giả vờ nữa.
"Em có biết lí do vì sao anh đã đi đến rất nhiều cuộc hẹn không, Yoongichi?"
Yoongi nhún vai.
"Anh đã yêu. Và kể từ đấy, anh luôn tìm kiếm bóng hình ai đó mang đến cho anh cảm giác hệt như người đã từng."
Nó đau, dù chỉ là một chút. Cậu biết rằng Seokjin đã gặp được tình yêu thời thanh xuân của anh, và cố gắng tìm một ai khác có thể so sánh với người đó. Thật đau lòng, điều này chỉ nhấn mạnh rằng cơ hội của Yoongi dường như không tồn tại.
"Jimin đúng chứ?" Cậu hỏi.
"Không" Seokjin nói "Jimin là một thiên thần, nhưng anh không yêu cậu ấy như cái cách mà anh đã từng yêu..."
Chính xác là khoảnh khắc này khiến Yoongi nhận ra rằng cậu không phải lòng Seokjin. Vì khi ngắm nhìn Seokjin tâm sự về người anh yêu (yêu?) xen lẫn giữa yêu thích và đăm chiêu trong mắt anh, Yoongi mong muốn một cách tuyệt vọng rằng có chăng người khiến Seokjin nói về tình yêu như thế chính là cậu. Yoongi ước Seokjin yêu cậu điên cuồng.
Chỉ bởi Yoongi đang yêu Seokjin điên cuồng.
Cậu yêu cái cách anh cười, cả khi anh cười thật lớn, cả cái cách anh cầm đũa và khuôn mặt nhăn nhó của anh khi không thể ngừng khúc khích trước những trò đùa của bản thân. Cậu nghiện mái tóc bồng bềnh của anh vào buổi sáng, với đôi mắt sưng húp, cùng khiếu hài hước thần thánh, cách anh im lặng thể hiện sự ủng hộ với Yoongi, cả khi anh làm việc vô cùng chăm chỉ nhưng chưa bao giờ tìm kiếm lời khen từ người khác.
Cậu yêu anh, yêu tấm lòng tốt đẹp, yêu sự chân thành, yêu niềm vui nơi anh.
Yêu cái cách anh làm cho Yoongi cảm thấy hài lòng, và cái cách mà anh khiến Yoongi thoải mái trong nhiều năm. Khởi đầu là một tình bạn ngập ngừng khi họ còn là những đứa trẻ và nở rộ vào một khoảng thời gian an toàn, nơi Yoongi được là chính mình không cần đến bộ lọc nào cả, nơi cậu được chào đón và yêu thương.
Nhưng không được yêu theo cách mà cậu muốn.
Yoongi yêu Seokjin và cậu muốn anh hạnh phúc.
Cậu ước mình là người khiến anh hạnh phúc.
"Em hy vọng anh sẽ tìm được ai đó, hyung."
Yoongi nói, và anh ngạc nhiên khi giọng nói của cậu chao đảo.
"Hy vọng anh sẽ tìm được tình yêu đời mình."