Chương 3: Kịch Bản

428 28 5
                                    

Edit: Yuri

Beta: Yuri

"Chậc chậc chậc." Cao Khải nói: "Hình tượng của anh đại Ngư sụp đổ rồi."

"Bọn tôi quen nhau một tháng, nhưng không có hành động nào vượt ranh giới cả."

"Nếu như có hành động gì vượt ranh giới, chắc giờ đã có tiểu Ngư luôn rồi."

Lâm Khải nhìn Châu Ngư, nói: "Nguyên tháng trời hai người thật sự không làm gì hết?"

"Hai người chúng tôi ăn cơm, xem phim, ba mẹ cũng gặp qua, chỉ là chưa ngủ chung thôi."

"Anh đại Ngư không có hứng thú với phụ nữ." Cao Khải ôm lấy bả vai Châu Ngư, nói: "Anh đây là ở với anh đại Ngư bao nhiêu năm đấy."

"Hai người không có hứng thú với nhau à?"

Cao Khải bóp bóp hai đầu vai Châu Ngư, nói: "Bọn anh là bạn bè trong sáng."

"Ôm ôm ấp ấp là hành động của bạn bè 'trong sáng'?"

"Anh hỏi cậu, cậu có ăn động vật nhỏ mình nuôi từ nhỏ tới lớn không?"

Lâm Khải nói: "Gà mẹ của nhà ông nội em nấu canh uống rất ngon."

"Cậu có thấy con gà nào dễ thương như anh đại Ngư không?"

Châu Ngư đạp đùi Cao Khải một cái, nói: "Cả nhà cậu đều là gà."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Lớn lên! Lớn lên! Đọc lớn lên!"

Triệu Uông Dương cầm quyển sách Ngữ Văn đi tới đi lui trong phòng học. Tiếng cô ấy còn lớn hơn tiếng của mọi người trong lớp 10/6.

"Nhất nhật chi kế tại vu thần*, học sinh trung học nên tỉnh lúc sáu, bảy giờ. Nữ sinh thì thôi tôi không nói, tôi muốn hỏi mấy bạn nam trong lớp, các cậu cả ngày bày dáng vẻ ỉu xìu để chi vậy? Diễn hồng sắc nương tử quân à?"

*Nhất nhật chi kế tại vu thần - ý chỉ kêu mọi người quý trọng thời gian

Triệu Uông Dương đi vòng quanh lớp học, nếu như nghe thấy giọng ai đó không đủ lớn, liền trực tiếp cầm sách nện lên đầu người đó.

Y như đang đập chuột.

Sau khi hết tiết tự học buổi sáng, Lâm Khải đi theo Tề Minh tới phòng lấy nước.

Đọc bài cả tiết, Lâm Khải cảm giác giọng mình sắp rách rồi — vừa khô vừa đau.

Lâm Khải nói: "Uông Uông Uông đến thời kỳ mãn kinh à?"

"Uông Uông Uông" là biệt danh của Triệu Uông Dương, vừa có thể dễ dàng nói xấu cô ấy, vừa có thể khái quát đặc điểm giọng lớn của cô. (Uông = 汪 = Gâu)

Tề Minh nói: "Cô ấy còn chưa kết hôn đâu, làm sao có thể tới thời kỳ mãn kinh?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu chưa nghe nói sao? Uông Uông Uông năm nay mới hai mươi bảy tuổi."

"Không thể nào, nhìn cô ấy... có chút già dặn."

"Dạy học khiến người ta lão hoá."

Lâm Khải gật đầu, nói: "Tính tình nóng nảy cũng khiến người già dặn."

[EDIT] Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là GayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ