Chương 5: Công Chúa Bạch Tuyết Và Hoàng Tử Bạch Kê

338 36 9
                                    

Edit: Yuri

Beta: Yuri

Lâm Khải lên sân khấu đầu tiên.

Lúc nãy ở dưới sân khấu Lộc Phi có trang điểm cho Lâm Khải. Sau khi cậu đội tóc giả lên có cảm giác kinh vi thiên nhân (hoảng sợ bất ngờ).

Lâm Khải lấy ra một cái gương nho nhỏ, vuốt vuốt tóc mình một chút, hành động đơn giản này không biết đã tác động đến trái tim của biết bao chàng trai.

Dưới sân khấu có vài nam sinh không nhịn được hô: "Nữ thần!"

"Tiểu Tịnh Tịnh, mẹ nó ngươi mau nói cho lão nương biết ai là người phụ nữ dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất trên đời."

Âm thanh của vị "nữ thần" này có chút thô lỗ, tính tình cũng có chút nóng nảy.

Tiếng Triệu Uông Dương vang lên từ sau cánh gà: "Là công chúa Bạch Tuyết, là đứa con gái thân yêu của ngài và quốc vương."

"Ai nói là của quốc vương?"

... (quạc quạc quạc)

Lâm Khải tiếp tục hỏi: "Nếu như công chúa Bạch Tuyết chết, có phải ta sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất không?"

"Dáng dấp của ngài như thế nào chẳng lẽ ngài không biết sao?"

Lâm Khải ho khan một tiếng, lấy một cây búa từ trong túi ra.

"Vương hậu dịu dàng xinh đẹp nhất của ta, giết công chúa Bạch Tuyết rồi, ngài sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời."

Lâm Khải che miệng, bắt chước tiếng cười của hoàng hậu trong phim, không tự chủ phát ra những tiếng cười như gà gáy. (Vui lòng search google "tiếng gà gáy" để biết thêm chi tiết)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lộc Phi xách một cái giỏ nhỏ tung ta tung tăng lên sân khấu, hát một bài hát kinh điển êm tai: "Đàn ông, chẳng qua chỉ là đồ vô dụng, chả có gì đặc biệt hơn người."

Có một người đàn ông đứng giữa sân khấu.

Tề Minh mặc một bộ quân phục kiểu châu Âu, trông như một vị chiến thần được đúc thành vàng. Nhìn vô cùng đẹp trai.

Lộc Phi ném cái giỏ đi, hỏi: "Chàng là vị hoàng tử sống ở bên kia núi bên kia sông phải không?"

"Không, sống ở đó ngoại trừ Xì Trum thì chỉ có Lão Gà Mên." Tề Minh nói: "Ta cưỡi ngựa trắng đi qua tam quan*, chỉ vì thưởng thức giọng ca của nàng."

*Ở đây có hai nghĩa, một là đường xa, nguy hiểm, hai là tam quan trong "tam quan sụp đổ".

Lộc Phi che miệng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

Lâm Khải bước lên sâu khấu, anh nhìn Tề Mình và Lộc Phi, hỏi: "Tên dã tiểu tử này từ đâu ra vậy?"

Tề Minh hỏi: "Con gà rừng này chui ra từ đâu thế?"

Lộc Phi nhỏ giọng nói: "Đây là mẹ ta."

Tề Minh vội vàng sửa lại lời mình, "Thật xin lỗi, phu nhân thân ái của ta, lần đầu gặp mặt xin nhận lấy lễ vật của ta, đại diện sự áy náy của ta. Đây là đặc sản của quốc gia ta, vô cùng xứng với khí chất của ngài."

[EDIT] Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là GayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ