Chương 24: Câu Chuyện Ma Kinh Khủng

227 12 0
                                    

Edit: Đào Chước

Beta: Yuri

Châu Ngư nấu cơm xong, gọi to: "Tất cả ra ăn cơm nào!"

Đèn treo trên trần nhà lóe lên một cái, bỗng nhiên tối sầm lại.

Vũ Phi nói: ""Đại Ngư, em hét đến nỗi hỏng cả đèn luôn kìa!"

"Đấy đâu phải đèn cảm ứng âm thanh đâu."

Tống Hải tìm được mấy cây nến đốt lên, ngọn nến màu đỏ còn tỏa ra từng luồng hương thơm ngát.

Ánh sáng leo lắt hắt lên khuôn mặt của sáu con người.

Owen cúi đầu nhìn vào mặt của mỗi người, nói: "Em nhớ lại một câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa, cũng vào ngày Tết Thanh Minh, cũng bị mất điện, cũng là châm nến để ăn cơm, chỉ là, đó lại là bữa cơm cuối cùng."

Tóc gáy của Cao Khải dựng hết cả lên: "Em đừng có mà dọa mọi người."

"Có ai muốn nghe kể chuyện không?"

Lâm Khải và Vũ Phi đồng thời giơ tay lên.

Châu Ngư và Tống Hải cũng giơ hai tay đồng ý.

Cao Khải nói: "Mấy người không biết đâu, Owen kể chuyện ma vô cùng đáng sợ!"

Vũ Phi: "Thế thì càng phải nghe chứ. Mà đừng nói cậu định kể mấy chuyện mà ai cũng nghe rồi nhé?"

Owen cười hà hà: "Đề tài mới mẻ độc đáo, khẳng định mọi người đều không đoán ra được."

Trước đây có một đoàn khảo cổ tiến hành khai quật một khu mộ cổ. Trong mộ không có bất kỳ vàng bạc châu báu hay tài sản có giá trị nào, chỉ có một cỗ quan tài trông bề ngoài vô cùng rách nát. Người của đoàn khảo cổ cứ đắn đo do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định mở quan tài ra...

Giáo sư Tống là thầy giáo có nhiều kinh nghiệm của ngành Văn học Cổ đại, ông đi quanh quan tài một vòng, phát hiện ra một dòng chữ nhỏ, ông đọc thầm: "Người mở quan tài, ắt gặp trời phạt, không được chết già."

Đại Vũ là người to gan nhất trong đoàn khảo cổ, anh ta không tin những lời này là thật. "Đây đều là mê tín dị đoan thôi, mọi người đừng sợ bóng sợ gió."

Đại Ngư cũng lên tiếng: "Đến cũng đến rồi, cũng phải tìm ra được một kết quả nào đó chứ."

Tiểu Khải lấy chân đá đá cỗ quan tài, kết luận: "Ra tay đi!"

Những người còn lại cũng muốn xem xem trong quan tài này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì.

Quan tài vừa mở ra, tất cả mọi người đều ngửi thấy một mùi hương rất kì lạ, bọn họ soi sáng bên trong quan tài, phát hiện bên trong có một thi thể nữ, hoặc phải nói là cơ thể của một người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc trang phục thời cổ đại, thế nhưng khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng như mới vừa chìm vào giấc ngủ mà thôi.

Niên đại của ngôi mộ này ít nhất cũng phải hơn một nghìn năm trước, làm sao có thể có một cô gái nằm ngủ ở đây được?

Đại Vũ vươn tay sờ vào làn da của người phụ nữ đó, không ngờ lại là ấm áp.

Đúng lúc này, cô ta bỗng nhiên bừng mở hai mắt, đó là một đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc, sau đó, cô ta chớp đôi mắt của mình, một cái, hai cái, ba cái... Bỗng nhiên có một đàn sâu màu đen chui ra từ vành mắt của cô ta.

[EDIT] Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là GayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ