Chương 1: Hứa Hôn

1.8K 105 1
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ thế ngoại đào nguyên, khói trắng lượn lờ, đẹp như tiên cảnh.

Người khác nhắc tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, khẳng định cũng sẽ nhắc tới Lam Gia, nhắc tới Cô Tô Lam Thị.

Cô Tô Lam Thị, là tiên môn thế gia nằm trong số năm gia tộc mạnh nhất đại lục. Nơi Lam Gia đặt tọa trạch, chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ ở Cô Tô thành.

Lại nói, nếu nhắc tới Lam Gia, người khác không thể nào không đả động tới hai vị công tử của nhà họ. Trưởng tử là Lam Hoán tự Hi Thần, người Lam Gia đều gọi một tiếng tông chủ, ra ngoài săn đêm sẽ được người khác gọi thêm cái tên Trạch Vu Quân. Trạch Vu Quân là một trong hai người của Cô Tô Song Bích. Người còn lại, hiển nhiên là Lam Gia Nhị Công Tử Lam Trạm tự Vong Cơ. Y còn được người khác gọi ba chữ Hàm Quang Quân.

Cô Tô Song Bích hai người bọn họ được các tiên môn thế gia khác lấy làm gương cho con cháu noi theo. Không phải chỉ vì hai người bọn họ linh lực cao siêu, kiếm pháp tinh chuẩn, mà còn là vì, cách giáo dục của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trước tới nay vẫn luôn nổi danh là gia tộc nề nếp quy củ nhất trong số các thế gia tiên môn. Mà Cô Tô Song Bích lại là hai người học trò tâm đắc và thành công nhất mà Lam Lão Tiên Sinh Lam Khải Nhân dạy dỗ nên.

Vậy mới nói, Cô Tô Song Bích hai người bọn họ cực kỳ xứng đáng làm tấm gương cho con cháu thế gia.

Thôi, không nói tới vấn đề này nữa, Vân Thâm Bất Tri Xứ thanh tịnh im ắng, hôm nay thế nhưng lại phá lệ ồn ào náo nhiệt.

Chả là hôm nay, tông chủ tam tông tại Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn chút việc. Từ sáng sớm, các môn sinh đệ tử đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Lam Vong Cơ. Y có chút việc, vừa mới hạ sơn săn đêm không lâu, vì vẫn chưa xử lý xong chuyện ở nơi đó nên không tiện quay về.

Thiếu Lam Vong Cơ cũng không sao. Tông chủ ba tông tụ họp, tiểu bối như y vốn là có ở cũng không giúp được gì.

Quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy. Lúc  này, môn sinh và tông chủ Kim gia đã tới, môn sinh và tông chủ Giang gia cũng đã có mặt. Người tu tiên đều biết ba nhà khá thân thiết hơn nữa lại có hôn ước của tiểu bối với nhau từ rất sớm, sớm muộn gì cũng thành người một nhà. Mà hôm nay, có lẽ là ba tông chủ đã bắt đầu bàn đến việc này rồi. Dẫu sao, các vị công tử tiểu thư đều đã tới tuổi trưởng thành rồi, nên thành gia lập thất đi thôi.

Mà nói đến hôn ước này thì phải nhắc tới một chút chuyện xưa. Khi cả ba người còn trẻ, vốn là gặp nhau lúc săn đêm, tỷ thí võ nghệ, cũng từng được tới thỉnh giảng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế là liền trở thành bằng hữu thân giao. Phải nói một chút, tránh cho mọi người nhầm lẫn, Kim tông chủ, Giang tông chủ và Lam lão tiên sinh mới là bằng hữu, hôn ước này là Lam lão tiên sinh định ra. Nay lão tiên sinh không lên làm tông chủ mà là Lam Hi Thần, Lam Hi Thần lại lấy câu huynh trưởng như cha, tham dự vào chuyện quyết định cái hôn sự này.

Cửa Hàn Thất mở ra, Kim tông chủ cùng Giang tông chủ tiến vào trong, mỉm cười chào hỏi. Sau khi ngồi xuống hàn huyên vài câu, sau đó liền đi vào vấn đề chính.

- Ngụy Anh với lệnh lang, A Ly với Lam Nhị công tử, hôn nhân cũng nên tiến hành sớm thì hơn.

Giang tông chủ hướng Kim tông chủ nói xong liền quay sang Lam lão tiên sinh cùng Lam Hi Thần, mỉm cười. Giang Trừng ở phía sau Giang Phong Miên nghe xong lời ấy, mắt trợn trắng, lo lắng thốt lên:

- Phụ thân.

Giang tông chủ không để ý tới phản kháng của nhi tử, đầu cũng không thèm quay, vẫn nở nụ cười, mà ba vị còn lại đang ngồi trên bàn dường như cũng không quá quan tâm tới Giang Trừng, tiếp tục nói chuyện của mình.

Mà nhân vật chính của cuộc nói chuyện hôm nay lại đang ở một trấn nhỏ nào đó săn đêm tới vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện vừa xử xong tà tùy trong Mạc Gia Trang liền tới gần xem xét. Tà túy này cổ có đường vân màu đen có xu hướng kéo dài lên tới cổ. Hai mắt trợn ngược, không còn một chút nhãn cầu nào, hoàn toàn chỉ có một màu trắng.

Vốn tưởng đã diệt xong tà túy này rồi, ai ngờ khi hắn tiến lại gần thì không sau nhưng khi ngồi xổm xuống được một lúc, nó liền bật dậy, lại sinh long hoạt hổ như cũ. Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ, dù theo bản năng tránh được phân nửa đòn đó nhưng vẫn bị đánh trúng phân nửa, hẳn là đã bị nội thương rồi. Nội thương liền khiến hắn di chuyển chậm lại, linh lực tuy dồi dào nhưng lại không thể lôi ra mà dùng thoải mái vì sợ bị phản phệ. Quả thực là lực bất tòng tâm.

Phân tâm suy nghĩ một chút liền bị dồn vào đường cùng. Lúc Ngụy Vô Tiện đang định liều mình sử dụng thêm linh lực để áp chế lại con tà túy này mặc cho phản phệ thì đột nhiên một tiếng cầm trong trẻo vang lên. Từ phía mái nhà đối diện, một bóng dáng bạch y phấp phới. Y có khuôn mặt nghiêm túc nhưng ngũ quan cân đối, mắt phượng xinh đẹp. Đặc biệt nhất là trên trán người ấy có một cái mạt ngạch văn vân nghiêm chỉnh.

Mạt ngạch văn vân, bạch y phấp phới hoa văn mây cuộn?

Này... Cô Tô Lam Thị...  Người Lam Gia ư?

Quả nhiên là người Lam Gia có khác. Thật sự là mỹ mạo tiên tử, chẳng giống người thường chút nào.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, ngẩng đầu quang minh chính đại nhìn y. Lam Vong Cơ nhìn hắn, khe khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó thu hồi Vong Cơ cầm, hạ xuống từ trên nóc nhà.

- Cảm tạ ơn cứu mạng của tiên hữu.

Lam Vong Cơ không đáp lời, chậm rãi đi tới bên cạnh tà túy kia, dán lên một bùa chú, tránh trường hợp của Ngụy Vô Tiện bị đánh lén lại xảy ra.

Ngược lại Ngụy Vô Tiện bị ngó lơ cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, chậm rãi tới gần tiếp tục hỏi.

- Không biết vị tiên hữu này xưng hô thế nào, sau này Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện ta nhất định tới quý tông bái phỏng, tỏ ý cảm tạ ân tình hôm nay.

Lam Vong Cơ dường như không quá muốn trả lời, thế nhưng Vân Mộng Giang Thị mấy chữ này Ngụy Vô Tiện vừa thốt ra liền khiến y đổi lại dự định. Vân Mộng Giang Thị, nơi đó có một người, còn bị quấn chung với hắn một mối lương duyên. Nếu là như vậy, y không thể ngó lơ người Giang Thị được. Vì thế đành phải bỏ lại một câu rồi ngự kiếm đi mất, quyết định quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

- Không cần cảm tạ.

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng bạch y kia bay bay trong đêm một lúc lâu, tới tận khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn mới thu hồi ánh mắt, trong lòng lại nhịn không được đã lỡ khắc sâu bóng lưng cùng gương mặt người kia, chỉ sợ cả đời này đều quên không được. Với những gì người kia nói, hắn cũng không phản ứng. Gia quy Giang Gia vốn là có ơn báo ơn. Hơn nữa tính cách Ngụy Vô Tiện vốn là một người ân oán rõ ràng. Lần này y cứu lại là mạng của hắn, tất nhiên phải đáp lễ đàng hoàng rồi. Hơn nữa linh lực của người kia cao như vậy, kiếm pháp hẳn sẽ không tệ, nếu có thể luận bàn một phen thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng âm thầm ghi nhớ một chút Cô Tô Lam Thị, Vân Thâm Bất Tri Xứ, thầm nhủ một thời gian nữa nhất định sẽ tới bái phỏng cảm ơn tiện thể kết bạn làm quen mới được.

[Shortfic Vong Tiện] Vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ