Chương 2: Thỉnh giảng

894 83 4
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay lại náo nhiệt vô cùng. Lần này không phải như lần trước do tông chủ tam tông tụ hội mà lần này là dịp thỉnh giảng của con cháu tiên môn thế gia khác, tới Cô Tô Lam Thị, mong được Lam lão tiên sinh dạy dỗ.

Ngụy Vô Tiện lúc biết bản thân sắp tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thỉnh giảng, trong đầu liền xuất hiện bóng dáng bạch y bay bay phấp phới như tiên của người đã cứu hắn kia, miệng cười, mắt híp lại.

Giang Trừng vô tình thấy vẻ mặt đó của hắn, bất chợt rùng mình nổi da gà, cảm thấy bản thân hình như vừa thấy thứ gì đó thật... đáng sợ.

Lúc tới Thải Y Trấn ở Cô Tô thành, bọn họ gặp phải chút chuyện. Thỉnh giảng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là ba năm một lần, lần nào đệ tử các tông cũng tới rất đông, năm nay cũng không ngoại lệ. Khi bọn hân tới Thải Y Trấn thì khách điếm đều đã hết phòng mất rồi. Ngụy Vô Tiện dựa vào bản lĩnh ăn nói của mình mãi mới hỏi ra là cả khách điếm lớn nhất Thái Y Trấn này đều bị Lan Lăng Kim Thị bao hết cho vị Kim Tử Hiên thiếu gia kia rồi.

Mà nhắc tới vị Kim Tử Hiên thiếu gia này ấy à, đúng là có quan hệ sâu xa với Vân Mộng Giang Thị bọn hắn đây. Kim Tử Hiên là người được định hôn ước với Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên là có quan hệ rất vi diệu phải không?

Lần này tới Lam Gia đi cùng còn có sư tỷ Giang Yểm Ly và sư đệ Giang Trừng của Ngụy Vô Tiện nữa. Mà Giang sư tỷ nhũ danh là A Ly, chính là người định hôn ước với Lam Nhị công tử của Lam gia. Chỉ là không biết mọi chuyện có nên như vậy an bài hay không mà thôi.

Ngụy Vô Tiện tìm thấy vài người Lan Lăng Kim Thị gần đó, thương lượng một lúc lâu mới có thể ở lại khách điếm này nghỉ ngơi chốc lát, khi nào Kim công tử kia tới, sẽ lập tức rời đi ngay.

Bọn hắn nghỉ ngơi cũng không quá lâu liền lên đường. Thế mà không hiểu sao, sư tỷ mở cửa ra, lại đụng trúng tên Kim công tử kia. Mà lần đụng trúng này, thế nhưng khiến mọi chuyện chệch ra khỏi quỹ đạo một chút.

Sau đó, bọn hắn liền lên tới Cô Tô Lam Thị rồi. Ngày đầu tiên thỉnh giảng, Ngụy Vô Tiện biết được người cứu mình ngày ấy chính là Lam Vong Cơ, Lam Nhị Công Tử của Lam gia. Thế nhưng Lam Vong Cơ từ trước tới nay đều trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần nên hắn chẳng thể nào nói chuyện với được. Ngược lại, hắn quen được với một vị bằng hữu ở Thanh Hà Nhiếp Thị, người đó tên là Nhiếp Hoài Tang, nói chuyện cũng khá vui.

Ngày thứ hai đến thỉnh giảng, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng gọi:

- Vong Cơ huynh, trùng hợp vậy, là ta, là ta nè.

Thế nhưng Lam Vong Cơ không để ý tới, chỉ hơi khựng lại chút, sau đó liếc cũng chẳng thèm liếc mà quay đầu đi tiếp.

Hôm thứ ba thỉnh giảng, Ngụy Vô Tiện chọc giận Lam lão tiên sinh, khiến lão tiên sinh tức giận, bắt hắn tới tàng thư các Lam gia chép gia quy, cho Lam Vong Cơ tới canh chừng. Mà đến tận lúc này, hắn mới đường đường chính chính làm quen với y.

Tàng thư các Lam Gia rộng rãi mà yên tĩnh, nhìn ở đâu, cũng thấy toàn sách là sách. Ngụy Vô Tiện thành thành thật thật ngồi chép gia quy Lam gia tới điều thứ mấy nghìn, sau đó khẽ liếc mắt nhìn tới Lam Vong Cơ một bộ dáng trích tiên chép gia quy chung với mình, ánh mắt hơi đảo, liền tạm thời bỏ gia quy Lam gia qua một bên, hạ bút xuống giấy, không bao lâu sau, một khuôn mặt hiện ra trên giấy trắng.

[Shortfic Vong Tiện] Vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ