Chương 3: Thoái hôn

850 92 4
                                    

Ngụy Vô Tiện hơi nhìn qua Lam Vong Cơ rồi đi tới chỗ sư tỷ Giang Yếm Ly. Khi nãy hắn ước nguyện, cũng có không ít người nghe thấy. Lúc này, một tiểu cô nương bên Lan Lăng Kim Thị liền mỉm cười, sau đó trêu chọc:

- Ngụy công tử nhân duyên vốn đã định sẵn rồi, cần chi cầu nhiều.

Vài cô nương là môn sinh Lan Lăng Kim Thị liền che miệng mỉm cười, tiếp lời:

- Lang quân đều ở bên cạnh rồi.

- Nghe nói nhanh thôi sẽ thành hôn, sao lại không cùng nhau thả đèn, cầu cho bách niên hảo hợp.

Bọn họ nói, chính là nhắc tới hôn ước của Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên, mà vừa nhắc đến Ngụy Vô Tiện không cười nổi, mà có hai người khác cũng cười không nổi. Còn về phần đó là ai, sau này lại từ từ nói vậy.

Ngụy Vô Tiện xụ mặt ngay lập tức, liền bỏ đi không nói một lời, Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly nhìn theo bóng lưng hắn không nói gì, Giang Trừng lại không như vậy, hỏi vọng theo:

- Định đi đâu? Ngụy Vô Tiện!

Thế nhưng không ai đáp lời hắn, hôm sau lúc môn sinh các tông trở về, Ngụy Vô Tiện liền tới thẳng Lan Lăng Kim Thị, vào Kim Lân Đài tìm gặp Kim tông chủ. Hắn vừa bước vào, không quan tâm chỉ trỏ cũng như ánh nhìn người khác, liền lớn giọng nói:

- Ý tốt của Kim tông chủ, ta nhận tấm lòng. Kim tông chủ, chuyện về hôn nhân đại sự, ta nghĩ vẫn nên là hỏi ta trước thì hơn.

Người trên đài cao còn chưa trả lời, con trai hắn là Kim Tử Huân đã liên tiếng phản bác:

- Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ mình có quyền quyết định sao?

Sau đó Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời, làm loạn một trận, bị Giang Tông chủ ép trở về phạt quỳ. Ngụy Vô Tiện không phục, đang muốn phản bác liền bị Giang tông chủ nghiêm khắc nói:

- Quỳ xuống.

Hắn nhận ra vị thúc thúc đáng kính là thực sự giận dữ, liền bĩu môi quỳ xuống. Giang Trừng đi sau lưng Giang Phong Miên liền trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện quỳ, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ cũng quỳ. Y quỳ trước Hàn Thất, trong thời tiết có tuyết rơi, đã quỳ được một lúc rồi, tuyết trên vai đã đọng lại kha khá rồi. Y quỳ ở đây chỉ để cầu xin một điều.

- Thúc phụ, con thật tâm muốn đưa Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Thế nhưng nhận lại, chỉ là một giếng thở dài, cùng với câu nói:

- Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa trẻ con.

Sau đó, y không biết suy nghĩ tới điều gì, quỳ nguyên một buổi chiều, sau đó đứng lên, quay về Tĩnh Thất.

Mà ở Vân Mộng Giang Thị, Giang Yếm Ly vốn là hôn thê của Lam Vong Cơ đang ngẩn người cầm một túi thơn trong tay. Túi thơm ấy thêu không phải là hoa sen của Vân Mộng mà là hoa lan của Lan Lăng. Nàng ngẩn người nhìn ngắm hoa lan trên túi thơm nhớ lại khoảng thời gian hơn một tháng gặp người kia tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người kia ở đây, tất nhiên là Kim Tử Hiên công tử rồi. Nhưng sau đó, nàng thở dài che giấu ưu thương trong mắt. Nàng đã hứa hôn rồi, người kia cũng đã hứa hôn rồi, hơn nữa đối tượng hứa hôn của hắn thế nhưng lại là sư đệ của mình. Hắn đối với mình sau này lại phải cung kính gọi mình một tiếng sư tỷ.

[Shortfic Vong Tiện] Vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ