Chương 4: Vận mệnh

1K 105 1
                                    

Từ sau hôm chia tay không vui vẻ kia, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trầm mặc trở về sau đó dưới sự khiếp sợ của tông chủ hai tông mà đồng ý mối hôn sự này.

Thế nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, hôn lễ lại rất nhanh được tổ chức. Mà Vân Mộng để tránh rườm rà liền quyết định làm chung luôn hai cái hôn lễ này chung một ngày. Các đương sự không có ý kiến gì, chuyện này cứ như vậy mà định ra.

Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành, đội ngũ rước dâu và đưa sính lễ kéo dài thật dài, tưởng như mãi không có điểm dừng. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc vui tươi biết bao thế nhưng đương sự trong cuộc lại chẳng ai cảm thấy có chút vui vẻ nào.

Hai cỗ kiệu hoa từ Vân Mộng đi ra, thế nhưng hướng đi lại khác nhau hoàn toàn. Một cỗ đi về Lan Lăng mà cỗ còn lại hướng đến Cô Tô thành. Bên ngoài cỗ kiệu có tiếng nói tiếng cười bàn luận thế nhưng vẫn chẳng vực dậy được tâm tình của Ngụy Vô Tiện là bao. Sau hôm nay, có lẽ hắn đã không còn cách nào có thể thản nhiên mà đối diện với Lam Vong Cơ, càng không thể thốt ra một tiếng tỷ phu đối với y được.

Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, cỗ kiệu dừng lại, nhạc trống cũng dừng, có tiếng đá vào cỗ kiệu sau đó bức rèm của kiệu hoa được vén lên. Ngụy Vô Tiện hồi thần, thấy một bàn tay đưa ra với mình qua khăn hỉ trùm đầu. Dường như có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra nắm.

Nhưng hôm nay là ngày vui mà nhỉ, tại sao Lan Lăng hôm nay lại có điểm... yên tĩnh vậy? Ngụy Vô Tiện mang theo nghi vấn này được người kia dẫn vào trong phòng. Nơi này dường như không phải chính phòng mà là sương phòng thì phải.

Ngụy Vô Tiện được đưa tới ngồi trên giường, khăn hỉ đỏ trên đầu được người gỡ đi, hắn ngước mắt lên nhìn, thế nhưng lại nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc một thân hỉ phục đỏ trước mặt mình mà không phải Kim Tử Hiên. Ngạc nhiên quá độ, miệng của hắn nhanh hơn não hỏi:

- Là ngươi?

Lam Vong Cơ nhìn hắn không đáp lời, mày hơi nhướng lên dường như đang tự hỏi xem vẻ mặt cùng câu nói kia của hắn là ý như nào. Mà lúc này Ngụy Vô Tiện cũng từ cơn mông lung tỉnh lại, nhận ra mình vừa hỏi gì liền sửa lại lời.

- Ta không có ý đó. Ta chỉ ngạc nhiên là ngươi thôi. Ta thích ngươi mà Lam Trạm.

Lam Vong Cơ nghe lời này liền hơi hơi mỉm cười, bước tới bàn rót lấy hai ly rượu, đưa tới chỗ Ngụy Vô Tiện, cùng hắn uống rượu giao bôi.

Vì cân nhắc tới tửu lượng của bản thân, Lam Vong Cơ không uống nhiều lắm, mà rượu này độ cũng không phải quá cao, chính là còn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Thế nhưng chịu đựng được thì chịu đựng được, đêm nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Hiện tại song phương còn lưỡng tình tương duyệt, điều gì nên làm cần làm đều sảy ra.

Màn trướng màu đỏ nhẹ nhàng lay động, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí, hỉ phục đỏ thẫm rơi xuống dưới sàn, một ít âm thanh không thích hợp thiếu nhi cũng vang lên mãi tới khi ngọn nến đỏ trong phòng chỉ còn lại một phần ba mới ngừng.

Một chút nghi vấn của Ngụy Vô Tiện về chuyện nhầm kiệu hoa hôm nay vẫn có nhưng hắn nhanh chóng bị Lam Vong Cơ thu hút lực chú ý tới quên béng đi. Mà lúc sau, hắn mêth tới đầu ngón tay cũng không muốn động liền tạm gác ra sau gáy, được Lam Vong Cơ ôm vào lòng liền ngoan ngoãn tiến vào mộng đẹp.

[Shortfic Vong Tiện] Vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ