Vừa về đến nhà, tôi vẫn chưa thể quên được mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Nó đột ngột đến như cách tôi và nàng gặp nhau.
Hôm ấy là buổi tựu trường cuối thu. Tôi giờ đây đã trở thành học sinh cuối cấp ba, còn em là một cô bé mới bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường này, nơi đây như một thế giới quá đỗi xa lạ đối với em. Làm quen bạn mới, thầy cô và môi trường mới, thật sự khó phải không?. Nhưng em thì lại khác, em hòa đồng, em vui vẻ, tươi cười, thầy cô ai cũng mến. Em đi đến đâu như tỏa ra ánh hồng đến đấy vậy. Rồi em bước qua tôi, bước qua một người mà có lẽ em sẽ không bao giờ biết tới. Khi ấy, em đeo một chiếc băng đô nhỏ màu vàng khiến mái tóc em rực rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười em tỏa nắng khiến cho hồn tôi thêm say, dáng bước em nhẹ nhàng làm tim tôi ngơ ngẩn. Từ đó tôi bắt đầu cảm nắng, thương thầm em. Em cười, tôi cười, em thất vọng, tôi cũng như thấu hiểu phần nào nỗi niềm ấy. Ngày qua ngày, chúng tôi bước qua nhau, chỉ có tôi là biết đến em, còn em vẫn hồn nhiên dạo chơi nơi đây. Rồi lại đến buổi chiều như bao ngày khác, tôi lặng lẽ ra về trong đơn côi. Về nhà, trở về với thế giới của riêng mình. Trước khi quen em, tôi thường cắm đầu vào sách vở, mặc cho thời gian cứ thế mà trôi trong vô vọng. Còn bây giờ, tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng em, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để còn được gặp, được nhìn thấy sức sống của mình.
Dù thương em, mà tôi vẫn chưa thực sự biết Em là ai? Câu hỏi đó vẫn luôn trong đầu tôi. Thích em là thế, vậy mà đến cái tên thôi mà tôi còn chưa thể biết được. Rồi ngày này cũng đến.
- Ê, Huyền Anh.
Một người bạn từ xa gọi với tới em.
Em dừng lại, quay ra. Như một phản xạ, tôi cũng chợt ngoảnh lại. À thì ra em là Huyền Anh, một cái tên thật đẹp và thu hút. Rồi tôi cứ thế đi, con người tôi như được truyền thêm năng lượng. Tâm trí tôi lúc đó chỉ có hai chữ "Huyền Anh". Chiều hôm ấy là buổi chiều vui nhất trong quãng thời gian cấp 3 của tôi. Tôi bắt đầu đi hỏi lũ bạn, để tìm ra câu trả lời Em là ai? Dần dần, tôi đã có đáp án của riêng mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, đợi bao giờ đủ chín chắn, trưởng thành, tôi mới dám thổ lộ tấm chân tình này. Tôi sợ tính mình còn quá trẻ con, bồng bột, sợ sẽ làm tổn thương em như cách bố đã từng làm với mẹ.
Thời gian cứ mãi lặng lẽ trôi, thế đã được gần một năm tôi thầm thích em. Bây giờ cũng là thời gian cao điểm để khối 12 ôn thi lên đại học. Tôi tự nhủ cố gắng thời gian này, thi đại học xong, tôi liền tỏ tình với em. Đó là quyết định sau bao đêm trằn trọc của tôi, tôi đã tự hứa với bản thân mình phải là một tốt, một người tốt mới xứng đáng nhận được tình cảm của em.
Chuyện tôi thích em cũng có vài người bạn thân biết. Đôi khi là những câu gán ghép đùa, nhưng tôi lại cảm thấy vui đến lạ. Vui vì cảm thấy tên mình được đặt gần em, vui vì cảm thấy mình xứng với em thật rồi.
- Kìa, ai kìa
Thằng Nam, thằng bạn nối khố của tôi huých vai. Tôi từ từ đảo mắt qua. À thì ra là em, dáng bước em uyển chuyển tựa như nàng tiên vậy. Nhưng bên cạnh em lại là một cậu thanh niên nào đấy, vừa nói chuyện, em cười tươi lắm. Tôi tự nhủ lòng mình: chắc chỉ là bạn học thôi. Tôi cố gắng cười gượng rồi nhanh chóng đi qua.
Vậy là còn một tháng trước khi thi, tôi cật lực ôn tập thật tốt để rồi còn làm chuyện đại sự cho tương lai.
- Này, mày biết gì chưa? - Người bạn ngồi bên cạnh tôi đột nhiên nói.
- Biết gì??
- Cái Huyền Anh, người mà ông thầm mến có người yêu rồi đấy.
Tôi lặng thinh, vậy là chuyện hôm trước không phải là giả. Dường như có gì đó trong tim tôi như bị hẫng hụt vậy. Cuối cùng người ta đã là hoa có chủ, người dưng như tôi xen vào cũng có để làm gì đâu. Trong lòng tôi tự dưng đau nhói, đành chôn vùi, cất giấu tình cảm này cho riêng mình.
Vậy là kì thi đại học cũng đã kết thúc. Tôi làm bài cũng gọi là ổn, ổn hơn bất kì bài kiểm tra nào tôi đã từng làm. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không vui lắm. Có phải vì đây kì thi lớn trên toàn quốc, ai ai cũng được người nhà tới để ủng hộ, động viên nên tôi chạnh lòng sao? À, chắc là vì em đã có người yêu mới rồi. Bao năm nay tôi một mình vẫn ổn mà, nhưng từ khi em xuất hiện, cuộc đời tôi như sang một trang mới. Nhưng ngỡ lần này có thêm một người bên cạnh tôi, để tôi yêu thương, san sẻ tâm tình mà đời đâu là mơ. Nếu như mọi chuyện không xảy ra theo chiều hướng đó, thì bây giờ tôi đã thổ lộ cho em biết được những tấm chân tình bấy lâu nay của mình. Có lẽ giờ đây, tôi sẽ chỉ đứng sau em, âm thầm chờ đợi và cất lại trái tim của mình đã từng loạn nhịp về em vào kí ức. Tôi mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hy vọng cậu ta là một chàng trai tốt để em tin tưởng gửi trọn trái tim thơ ngây này.
Bẵng đi một thời gian đã là cuối năm rồi. Tôi đã vào được ngôi trường mà mình mơ ước từ nhỏ. Vậy mà niềm vui này tôi chẳng thể sẻ chia cùng ai. Lớp tôi quyết định nhân dịp này tổ chức về thăm trường cũ. Những kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về trong tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ khi về lại nơi ấy. Chắc vì sợ nhìn thấy em đang hạnh phúc bên người mình thương. Tôi đã từng cố quên em đi vì dù gì, em với tôi cũng như hai người xa lạ. Nhưng càng cố, tôi lại càng nghĩ nhiều về em hơn. Nghĩ về nụ cười, về mái tóc, về vóc dáng nhỏ bé đã làm tôi say đắm một thời. Dẫu vậy, em vẫn không thuộc về tôi. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nằm lì ở nhà, bỏ đi cơ hội ngắm nhìn em. Dứt khoát là thế, nhưng tại sao tôi cảm thấy day dứt mãi. Không được nhìn thấy em trong suốt quãng thời gian dài, trong lòng tôi bức bối khó chịu. Có lẽ vì tôi hèn, tôi sợ. Tôi không dám nhìn thấy em vui cười bên người khác mà không phải là mình. Ích kỉ, hèn nhát, tôi quả thực là một thằng thất bại trong tình yêu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tôi hẹn người vào buổi chiều cuối thu
Romance"Lời chia tay hôm ấy, người đã rời xa tôi thật rồi. Còn chút gì để lưu luyến, vấn vương?" Câu chuyện này mình chỉ ngẫu hứng viết, mong mọi người đóng góp và ủng hộ. Hãy để lại bình luận và đánh giá nhé :3 Cảm ơn các bạn đã đến đây! ❤