Tôi ủ rũ vác gương mặt chảy dài thườn thượt về phòng. Vì hôm nay đón tiếp tân sinh viên nên khóa trên được nghỉ. Bước vào kí túc xá, tôi gặp ngay thằng Khoa mắt nhắm mắt mở đang đánh răng.
- Này nhóc, vừa về à?
Tôi chẳng thèm liếc nó lấy một cái, đi thẳng rồi vứt balo cái bịch lên bàn học. Thấy thế, thằng Khoa mồm đầy bọt kem đánh răng tiến sát tới hỏi:
- Hì mờ hau hó hế? Ai hàm hày hó ở à? Hay o hời nóng hay à hày ến tháng hớm? (Gì mà cau có thế? Ai làm mày khó ở à? Hay do trời nóng hay là mày đến tháng?)
Thằng Minh đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại ngóc đầu lên hóng hớt. Bỗng từ đâu một cái gối ôm màu tím mộng mơ bay thẳng đến cái mồm đầy bọt của thằng Khoa.
- Láo, ai cho mày dùng cái mồm chưa vệ sinh hết nói thế với em tao hả. Biến vào rửa sạch sẽ rồi ra đây nói chuyện
Ông Việt đang cắm cúi viết lách gì đó ở góc phòng nhưng nghe thấy thế liền không thể để yên cho người đã nói cục cưng của mình.
Nhận được chưởng gối bay, Khoa đần mặt quát:
- Hông hải hại ông à? Hếu ông hư i hì hã hông hó uyện ày" (Không phải tại ông à? Nếu ông tự đi thì đã không có chuyện này).
- Gì, mày nói gì tao chẳng nghe rõ. Lau sạch cái mồm rồi hẵn nói chuyện với anh nhé.
- Thôi hai ông trẻ nghé vừa thôi, hơi tí là đổ tại nhau, hơi tí đã gây sự, ra xem thằng kia thế nào đi kìa.
Thằng Minh không chịu được nữa đành lên tiếng, vứt điện thoại sang một bên rồi leo xuống giường. Còn thằng Khoa cũng chẳng thèm cãi nhau với ông Việt, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh hoàn tất thủ tục "buổi sáng".
- Này, vẻ mặt của em iu thế này là sao vậy? Rốt cuộc buổi đón tiếp kia đã sảy ra chuyện gì thế? Kể cho tụi này nghe xem nào
Tôi thở dài, không định kể cho mấy thằng kia nghe vì sự đột ngột này, vì tôi muốn giấu kín không để thêm ai biết thêm nữa nhưng suốt bao năm qua, tình anh em của chúng tôi như tri kỉ, như gia đình, chuyện gì cũng giãi bày cho nhau nghe nên tôi quyết định sẽ nói cho mọi người biết về bí mật thầm kín này, một phần bởi tôi biết, nếu không kể cho họ nghe thì tôi không còn ai để mà se chia tâm tư, giải quyết nỗi buồn, nỗi tơ vương trong lòng cùng mình nữa.
- Tao gặp lại tình đầu của mình
- Gì??? Mày có tình đầu á???
Cả ba ông cùng lúc hô lên, sửng sốt như gặp con lợn biết bay
- Tình đơn phương năm cấp ba của tao. Chuyện này tao đã cố quên, cố dặn lòng không nhớ tới nhưng đột nhiên hôm nay cô ấy xuất hiện làm tao không phản ứng gì kịp.
Rồi tôi kể chi tiết từng câu chuyện thời cấp ba cảm nắng em thế nào, quan sát em từ xa ra sao,...
- Gì, thế cô ấy vẫn chưa biết sự hiện hình của mày à?
Thằng Khoa thắc mắc một câu hỏi mà tôi chỉ đáp lại bằng cái thở dài đến xa xăm
- Lại hỏi xàm em iu của tao. Nhân danh nhà Triết học lừng danh của khoa, anh đây sẽ tư vấn cho mày tận tình, trước hết là phải tìm xem em học ở đâu đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tôi hẹn người vào buổi chiều cuối thu
Romantizm"Lời chia tay hôm ấy, người đã rời xa tôi thật rồi. Còn chút gì để lưu luyến, vấn vương?" Câu chuyện này mình chỉ ngẫu hứng viết, mong mọi người đóng góp và ủng hộ. Hãy để lại bình luận và đánh giá nhé :3 Cảm ơn các bạn đã đến đây! ❤