"Alo, Chiến ca về quê chơi có vui không, sao nhớ em hả? Em nhớ anh chết được khi nào thì lên lại với em đây, không có anh em đi học một mình thật cô đơn"
Bên kia đang vui vẻ với cuộc gọi của người yêu, người bên Trùng Khánh đôi môi run rẩy, trái tim đã lạnh đi,mở lời....
"Nhất Bác, tôi và cậu chia tay đi"
Bên kia ngưng động lại vài giây rồi cười lớn.
"Anh gạt em hả, hôm nay không phải cá tháng tư nhé, sao thế anh lúc nào cũng đùa em"
"Tôi không đùa, bản thân tôi ghê tởm cậu"
"Thôi mà Chiến ca, anh sao vậy? Anh giận em chuyện gì sao?"Cậu lúng túng ngồi bật dậy khỏi ghế ngồi trả lời lại đầu dây bên kia.
"Tôi nghiêm túc, cậu nghèo như thế lấy gì lo cho tôi,cậu....cậu nghĩ với số tiền cậu kiếm được mỗi đêm hát phòng trà là có thể lo cho tôi? ,lúc trước tôi yêu cậu là do tôi mù quáng, giờ thì...tôi đã có nơi nương tựa giàu hơn cậu gấp trăm lần, đừng tìm tôi nữa, chúng ta chia tay đi"
"Chiến Ca..."
Bên kia lại nói tiếp.
"Tôi không yêu cậu nữa, cậu hãy tránh xa cuộc đời tôi ra, tôi chỉ thích tiền có tiền tôi sẽ có tất cả , tôi tưởng...tôi tưởng yêu cậu là có tiền nhưng tôi đã lầm"
"Anh nói gì vậy Chiến ca, chúng ta yêu nhau đã hai năm rồi anh sao nỡ nặng lời với em như vậy..." cậu không tin rằng đây là những gì cậu nhận được sau 2 năm yêu nhau, Chiến ca của cậu sẽ không như vậy, nước mắt âm thầm rớt xuống trên má cậu.
"Anh nói gì đi, anh hứa trở về nhà rồi sẽ lên ngay với em, sao bây giờ cả tâm tình anh lại thay đổi, ai đã ép anh như vậy đúng không Tiêu Chiến"
"Tôi không nói nhiều...tránh xa tôi ra đi...buông tha cho tôi..."
*tút tút*
"TIÊU CHIẾN"
Cậu hét lớn trong điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã vội cúp máy rồi, cậu bấm gọi lại thì chỉ có tổng đài trả lời cho cậu mà thôi.
Không! Anh ấy sẽ không làm như vậy với mình,không bao giờ, nhất định phải đến Trùng Khánh gặp anh ấy , nhất định.
Cậu run rẩy cả người vội bước xuống thu gom quần áo vào trong vali và lấy chiếc ví da đã cũ của mình ra ngồi đếm lại tiền xem xem còn đủ tiền vé tàu hay không, cậu đếm lại nhưng vẫn còn thiếu, cậu ôm đầu vò tóc, làm gì để kiếm thêm tiền đây, cậu chỉ là một sinh viên còn đang ở ký túc xá, căn bản tiền bạc nơi quê nhà cha mẹ cậu gửi chỉ đủ đóng tiền học mà thôi còn tiền ăn cậu phải đi phục vụ quán làm việc theo ca để kiếm thêm.
Từ khi cậu yêu Tiêu Chiến, anh lớn hơn cậu 2 tuổi học cùng trường với cậu là đàn anh khối trên, chuyện tình của hai người là một tuổi học trò đầy thơ mộng kéo dài hai năm, khi yêu nhau rồi cậu cùng anh đi biểu diễn phòng trà, cậu đàn anh hát rồi hai người đi phục vụ chung, nói chung tất cả mọi thứ có thể kiếm tiền cả hai đã kề vai sát cánh, tuần trước anh bảo anh về quê thăm gia đình và sẽ hứa lên với cậu thật sớm để rồi ngày hôm nay mọi câu nói mắng chửi , sỉ nhục anh đã vung ra đối với cậu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Tiêu Chiến vì sao anh ấy lại vô cớ chia tay? Chỉ vì cậu quá nghèo hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐉𝐘𝐗 • Ranh Giới Tình (Bác Chiến)
Fanfiction"Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Tác giả : Phungyuen Thể loại :Đam mỹ, fanfic,hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...